Một trong những vấn đề nổi cộm trên không gian mạng, thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây là vấn đề “lệch chuẩn”. “Lệch chuẩn”, hay lệch lạc, là sự khác biệt, xa lạ so với những quy chuẩn chung của xã hội, thường đề cập đến hành vi, lời nói, cách ứng xử, lối sống… thiếu chuẩn mực của một người hoặc một nhóm người, vi phạm các nguyên tắc, các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nếu không được nhận diện, định hướng và xử lý kịp thời, những hành vi lệch chuẩn là vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ suy thoái, xuống cấp, làm băng hoại, méo mó các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp, ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn vong của dân tộc.
Vậy “lệch chuẩn” trên
không gian mạng hiện nay được nhận diện thông qua những chiều cạnh nào?
Thứ nhất, “lệch thần
tượng”
“Thần tượng” (idol) là
những người có ảnh hưởng nhất định đến người khác, làm cho người khác cảm thấy
thích thú, ngưỡng mộ, quan tâm, yêu mến, có xu hướng muốn học tập, bắt chước
theo. Như thế, thông thường “thần tượng” là những người nổi tiếng hoạt động
trong các lĩnh vực giải trí, nghiên cứu khoa học, văn hóa, chính trị hay thể
thao, có thể là anh hùng dân tộc, ngôi sao điện ảnh, ca sĩ, diễn viên... Và vì
thế, việc ai đó có tài năng, có đóng góp vào sự phát triển tiến bộ nói chung
trở thành thần tượng của nhiều người cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng
đáng buồn là trong thực tiễn hiện nay, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ có xu
hướng “lệch hóa thần tượng”, dù người đó không có tài năng gì nhưng lại được
nhiều bạn trẻ chào đón, thậm chí bắt chước theo những hành vi, việc làm, lời
nói của họ.
Hẳn chúng ta chưa quên
một số “hiện tượng mạng” từng xôn xao một thời như Bà Tưng, Lệ Rơi, Huấn “hoa
hồng”, Dương M. Tuyền… gắn với những hành vi “chém gió”, giang hồ mạng, nói tục
chửi bậy, thổi phồng tài năng, ảo tưởng nổi tiếng, kiếm tiền online… được
khuếch trương lên mạng xã hội (MXH) khiến nhiều người ngán ngẩm. Trường hợp Khá
“bảnh” (tên thật là Ngô Bá Khá) bỗng trở nên nổi tiếng với điệu nhảy lạ lẫm,
những câu nói “gây sốc” về quá khứ, những hành vi bạo lực bất hảo, phong cách
“không giống ai”. Khá “bảnh” thường đăng tải video ngực trần xăm trổ, kiểu tóc
vuốt cao như bờm ngựa, tựa hồ đại ca giang hồ, ăn nói đàn anh kẻ cả coi thường
luân lý và đạo đức xã hội. Vậy mà, Khá “bảnh” đã trở thành “thần tượng” của một
bộ phận giới trẻ thường xuyên theo dõi, adua, cổ súy “Bảnh”. Kênh Youtube “Khá
bảnh” đạt 1.854.568 lượng follow (theo dõi), xếp trong 60 kênh subcribe nhiều
nhất ở Việt Nam. Tháng 3/2019, trên trang cá nhân, Khá “bảnh” đăng tải hình ảnh
nhóm thanh niên (mà Khá đứng giữa) nghênh ngang dàn hàng ngang chụp hình trên
cao tốc 5B (Hà Nội - Hải Phòng) thu hút gần 500 lượt share (chia sẻ) và hơn 900
bình luận. Ngày hầu tòa khi bước ra từ xe của cơ quan công an, Khá “bảnh” giơ
tay vẫy chào trong sự hú hòa, hò reo từ nhiều thanh niên học sinh là “fan hâm
mộ” của mình như một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.
Trường hợp cô gái trẻ
sinh năm 1995, quê Bắc Giang vẫn được gọi với cái tên “Anna Bắc Giang” làm cả
cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Tên thật là Ninh Thị Vân Anh nhưng núp dưới vỏ bọc
của những cái tên nghe rất tây tây sang chảnh (Tina Dương, Anna Dương), con nhà
đại gia chính hiệu (bố là thương gia, bố là quan chức, bố là đại gia, thậm chí
bố là cán bộ tình báo…), Vân Anh đã khiến nhiều người như mê muội, đưa tài sản
cho cô ta với con số hàng chục tỷ đồng. Thực tế, Vân Anh nhà nghèo, gia đình
trục trặc, người bố nghiện ngập và đã ly hôn, ba chị em Vân Anh ở với mẹ. Cô
chỉ học hết lớp 8, sau đó đi bán quần áo ở Hà Nội rồi lấy chồng khi chưa đầy 20
tuổi. Được 2 năm, Vân Anh bỏ chồng và bắt đầu chuỗi ngày lang thang khắp nơi
với đủ loại “phông bạt”, khoác trên mình tấm áo đại gia để lừa đảo, kiếm tiền
ăn chơi, tiêu xài. Thậm chí, màn livestream “khoe” việc cô vừa làm việc với
công an cũng thu hút hơn 16 nghìn lượt xem. Oái oăm thay, nhiều người để lại
bình luận ca ngợi cô như một thần tượng: “Ngưỡng mộ và mãi ủng hộ chị”, “Em
thần tượng chị”, “Giọng chị nghe dễ thương quá”…
Trên mạng tiktok, tài
khoản Hà Linh offical bỗng chốc trở thành “idol giới trẻ”, nhiều người vào bình
luận gọi cô là “chiến thần” vì bán hàng đỉnh cao và không ngại chê sản phẩm
chưa tốt. Kênh YouTube của cô có hơn 1,7 triệu lượt theo dõi. Mới đây, trong
những ngày cuối tháng 4/2023, hàng trăm người trẻ đứng ở sân bay chỉ để chào
đón và được chạm tay vào nữ diễn viên EmiFukada Nhật Bản. Đây là nữ diễn viên
chuyên đóng phim J.A.V (phim người lớn Nhật Bản). Trước đó ngày 23/02/2023, cô
này đến Hà Nội và cũng đã rất nhiều học sinh vây quanh chào đón, hào hứng chụp
ảnh cùng. Thế rồi sau đó, hàng loạt trang blog, trang web đồng loạt đăng bài,
chia sẻ tin về cô với các tên gọi thật mỹ miều như: “người tình quốc dân”,
“thánh nữ phim J.A.V”, “tiểu mỹ nữ làng phim 18+”. Nhiều phụ huynh Việt đã sốc
sau khi biết nữ diễn viên 25 tuổi đời với 6 năm “tuổi nghề” từng được xem là
ngôi sao phim cấp 3 trẻ nhất Nhật Bản, lại là “idol” của con em họ.
Có lẽ chưa khi nào,
việc một ai đó được hâm mộ lại dễ dàng như hiện nay. Thay vì có tài năng, có
tri thức, có cống hiến thực sự cho xã hội, đem lại giá trị tích cực cho cộng
đồng thì chỉ cần “lệch chuẩn”, gây “bão” trên MXH với những hành vi phản cảm,
vô văn hóa, có những lệch lạc trong tư duy lối sống, thậm chí là vi phạm đạo
đức pháp luật lại được người khác ngưỡng mộ, tung hô, thậm chí còn xem như là
“thần tượng”.
Thứ hai, “lệch quyền
lực” (quyền lực ảo, quyền lực tự xưng)
Ngày nay, công nghệ
thông tin ngày càng phát triển, người người nhà nhà đều có thể dễ dàng tiếp cận
với internet, MXH, đều có thể trở thành youtuber, tiktoker và trở nên nổi
tiếng. Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá nhanh, quá dễ, việc tung hô, săn đón thái
quá của truyền thông và người hâm mộ - khiến nhiều người ngộ nhận một cách ảo
tưởng về tài năng, rằng mình là Nhất, mình là trung tâm của vũ trụ. “Công nghệ
lăng xê” đã đưa nhiều người lên tận mây xanh danh hiệu như những “ông hoàng”
“bà hoàng”, nữ hoàng, những “nam thần”, “nàng hậu”, thiên thần, ngọc nữ…, trong
khi đóng góp của họ chưa đáng là bao. Chẳng hạn trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều
người hâm mộ coi Đàm Vĩnh Hưng (Mr. Đàm) là “ông hoàng nhạc Việt”. Thực tế, Đàm
Vĩnh Hưng là một tên tuổi trong thị trường âm nhạc Việt Nam, có sự khác lạ
trong giọng hát, có tiềm lực tài chính, có sự đầu tư công phu cho hoạt động âm
nhạc. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chỉ là một nhân vật giải trí đơn thuần.
Trong buổi ra mắt dự án phim tiểu sử về mình, Đàm Vĩnh Hưng đã gây ra nhiều
tranh cãi xung quanh những chữ “The King - Hào quang rực rỡ” với biểu tượng
chiếc vương miện và chiếc ghế “ngai vàng”. Đàm Vĩnh Hưng còn công khai phát
ngôn rằng mình là “vùng cấm” không ai có thể đụng vào.
Dễ dàng nhận thấy, môi
trường MXH với khả năng tương tác, lan tỏa thông tin nhanh đang bị khai thác
triệt để, trở thành nơi diễn ra những cuộc “khẩu chiến”, những live-stream “bóc
phốt”, thậm chí xúc phạm, đe dọa, chửi bới nhau bằng những lời lẽ thô tục, vô
văn hóa, nhằm chỉ để thỏa mãn sự ghen ghét đố kị cá nhân. Họ tưởng rằng họ là
trung tâm của vũ trụ học có quyền lực trên MXH. Thực tế, quyền lực có thể là
thứ ai cũng muốn sở hữu, danh hiệu có thể là thứ ai cũng muốn được tôn xưng
nhưng quyền lực ảo, quyền lực tự xưng, quyền lực ngộ nhận mà không phải do công
chúng yêu mến dành cho thực sự là một sự kệch cỡm, lệch chuẩn, rất đáng lo
ngại.
Thứ ba, “lệch văn
hóa”, “lệch lối sống”
Trong thực tiễn cuộc
sống ngày nay, trước những biến động phức tạp của đời sống và mặt trái của kinh
tế thị trường, của thời đại công nghệ số, một số người đang dần rời xa những
giá trị truyền thống dân tộc, không làm chủ được bản thân trước sự cám dỗ của
vật chất, dục vọng, có biểu hiện sống buông thả, du nhập văn hóa lai căng, sở
thích chuộng ngoại. Đáng buồn, có một bộ phận tỏ ra dao động, phai nhạt lý
tưởng, giảm sút niềm tin vào đất nước, sống ở Việt Nam nhưng lại mơ hồ về lịch
sử dân tộc, tôn sùng giá trị phương Tây; phát ngôn và hành động đi ngược lại
chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Một bộ phận
thì thờ ơ, vô cảm trước khó khăn của người khác, không tích cực với cộng đồng,
không có tinh thần phấn đấu, nhận thức sai lệch về Đảng và các tổ chức chính
trị xã hội. Một số sống thực dụng, tỏ rõ mong muốn trở thành “idol mạng”,
tiktoker, youtuber sản xuất video nhảm câu like kiếm tiền. Một số trốn tránh
trách nhiệm với Tổ quốc, một số ngại khó, ngại khổ, lệch lạc trong suy nghĩ và
hành động, có những ứng xử thiếu chuẩn mực trong gia đình, trong nhà trường và
ngoài xã hội. Đây là dấu hiệu và mầm mống của nhiều căn bệnh tâm lý tư tưởng
đặc biệt nguy hiểm. Nó như những “luồng khí độc” lây lan, nhồi nhét vào tâm trí
nhiều người suy nghĩ lệch lạc về vai trò của cá nhân và cộng đồng đối với vận
mệnh chung của Đảng, đất nước và dân tộc.
Điều lo ngại hiện nay
là một số bạn trẻ tiếp xúc với MXH từ sớm và thường xuyên, dễ bị ảnh hưởng bởi
những tiêu cực trê MXH. Dễ dàng nhận thấy những nội dung nào xấu độc, những sự
việc nào nhạy cảm, những video nào “hot trend”, những hình ảnh nào xàm xí dung
tục… thường thu hút số lượng theo dõi rất lớn của khán giả trong khoảng thời
gian rất ngắn (triệu view). Đầu năm 2023, mạng xã hội lan truyền video chia sẻ
cách kiếm tiền của một cô gái tên là Kimmie (Trần Thu Hiền). Cô gái này đã chia
sẻ khá “sốc” về cách kiếm tiền và cách cô “bịa” ra hồ sơ xin việc. Trong video
“Những lần mình kiếm tiền trên Tinder”, cô cho biết, cô không đi làm, không có
nguồn thu nhập ổn định nhưng vẫn xoay sở để sống khá ok ở Hà Nội. Một trong số
những cách mà cô đã thực hiện thành công, đó là kiếm tiền từ những người bạn
hẹn hò, như: vờ không mang tiền mặt để mượn tiền đi taxi, viết thông tin quảng
cáo cho đàn ông, quy ra tiền nếu người hẹn đến muộn (100 nghìn đồng/phút), tán
gái hộ đàn ông hay lì xì trước để nhận lại lì xì cao hơn. Những suy nghĩ và
hành động của cô gái là dấu hiệu cảnh báo sự lệch lạc về văn hóa, lối sống của
giới trẻ hiện nay.
Bên cạnh đó, nhiều bạn
trẻ có lối sống buông thả, đề cao tự do cá nhân, sống bản năng theo sở thích,
công khai giới tính hoặc người yêu đồng giới, cho rằng người lớn tuổi không
được can thiệp vào đời sống cá nhân của mình. Nhiều người còn cổ súy cho lối
sống thử, sống vội, yêu trước, hưởng thụ trước mà không quan tâm đến gia đình
và cộng đồng xung quanh. Chắc hẳn người hâm mộ chưa quên ca sĩ nhí Nguyễn Thiện
Nhân với giọng ca trong trẻo, gương mặt tươi sáng đã trở thành quán quân của
chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2014 hết sức thuyết phục. Những tưởng rằng
đó sẽ là bàn đạp vững chắc cho em trên con đường nghệ thuật. Thế nhưng sau một
thời gian, người hâm mộ ngỡ ngàng khi thấy một hình ảnh Thiện Nhân hoàn toàn
khác, em đổi nghệ danh, công khai yêu người đồng giới, bỏ nhà đi với người yêu
mà không thông báo với gia đình. Câu chuyện của Trần Thu Hiền và Thiện Nhân có
lẽ không phải là cá biệt mà nó dường như trở thành minh chứng cho đời sống và
tư duy của lớp trẻ hiện nay.
Đáng buồn là hiện
tượng này dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Sự việc này chưa kịp lắng xuống
thì sự việc khác lại nổi lên gây bức xúc dư luận. Mới đây, cộng đồng hết sức
phẫn nộ khi bài “Nam quốc sơn hà” - bài “thơ thần” đã đi vào sử sách Việt Nam
cùng những lời thơ hết sức hùng hồn, hào sảng, khẳng định chủ quyền và quyết
tâm bảo vệ chủ quyền của dân tộc đã bị chế thành bài thơ đùa cợt trên bàn nhậu
của một bộ phận giới trẻ. Trước đó không lâu, là vụ việc ca khúc “Thương quá
Việt Nam” từng bị chế lời phản cảm: “Ch.im trong lồng ch.im bay ra, ch.im tung
cánh xé tan quần què…”; là vụ việc các em học sinh chế bài thơ “Lượm” của nhà
thơ Tố Hữu. Vốn dĩ những hình ảnh rất đẹp của chú bé Lượm đã bị chế thành “Chú
bé loắt choắt / Cái đầu cắt moi” và nhiều ca từ nhảm nhí khác. “Vũ đạo” minh
họa kèm theo cũng vô cùng phản cảm: nhiều em học sinh quậy phá tưng bừng trong
lớp, uốn éo tạo dáng, khoe thân gợi cảm... cho thấy những lệch lạc về lịch sử,
văn hóa của giới trẻ. Trên mạng TikTok, từ khóa “chubeloatchoat” đã trở thành
tiêu điểm cho người dùng khi tìm kiếm. Đến sáng 26/4/2023, hashtab
“chubeloatchoat” có tới 23.200.000 lượt xem. Rồi nữa, nhiều bạn gái tham gia
cuộc thi sắc đẹp không hẳn để tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mà là
để được tiến thân vào showbiz, để có cơ hội được nổi tiếng và thậm chỉ là cơ
hội đổi đời nếu gặp được “đại gia”. Khi người thân hoặc cộng đồng lên tiếng thì
các em có những ứng xử thiếu chuẩn mực, hành động kém văn hóa, thậm chí có em
có suy nghĩ tiêu cực, dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình. Càng ngày càng có nhiều
câu chuyện như thế lan tràn trên MXH. Đó là một thực tiễn đáng báo động hiện
nay.
Thứ tư, “lệch tư
tưởng”, “lệch đạo đức”
Mức độ nguy hiểm hơn
cả của những hành vi lệch chuẩn đó là sự suy đồi về tư tưởng, đạo đức dẫn đến
thay đổi bản chất, lối sống, bôi nhọ, nói xấu, thậm chí quay lưng với Tổ quốc
và nhân dân. “Đại án Việt Á”, “chuyến bay giải cứu” đã và đang gióng lên hồi
chuông báo động về sự suy thoái tư tưởng, đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán
bộ, đảng viên. Hiện tượng ngược dòng “trở cờ” đã và đang gây bức xúc dư luận,
là nguy cơ sinh tử tồn vong của chế độ. Có thể kể đến một số cái tên như Nguyễn
Đình Cống, Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Lộc, Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Bùi Tín, Lê
Hữu Thuận, Bùi Tiến Lợi, Nguyễn Văn Phước, Mạc Văn Trang, Thái Bá Tân, Đặng
Xương Hùng… Họ từng là cán bộ, đảng viên được đào tạo trong môi trường XHCN,
từng ít nhiều có đóng góp cho đất nước. Nhưng do suy thoái về tư tưởng, đạo
đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa nên đã lại quay lưng với cách mạng, nói xấu
Đảng và Nhà nước, một mặt phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi thay đổi Hiến
pháp, đa nguyên đa đảng, “lật sử”, bóp méo, xuyên tạc lịch sử. Một số đối tượng
phản động lấy danh nghĩa đòi nhân quyền, đấu tranh dân chủ đã công khai xuyên
tạc, điên cuồng chống phá Tổ quốc, trở thành con rối của phương Tây như Phạm
Thị Đoan Trang, Nguyễn Văn Đài, Trương Quốc Huy, Nguyễn Hữu Nam, Bạch Hồng
Quyền, Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)... Trường hợp Đường Văn Thái (hay Thái
Văn Đường), sinh năm 1982 tại Đông Anh, Hà Nội mới đây được nhắc đến khi Công
an tỉnh Hà Tĩnh bắt được một người có tên tương tự đang tìm cách xâm nhập trái
phép vào Việt Nam. Từ sớm, Đường đã giao du với nhiều phần tử chống phá Nhà
nước, tham gia các hội nhóm bất hợp pháp như “Hội nhà báo độc lập”, “Hội anh em
dân chủ”, nhóm “Lều Của Đầy Tớ”, thường xuyên đăng tải những hình ảnh, thông
tin sai lệch có liên quan đến các đồng chí lãnh đạo. Năm 2019, Đường trốn ra
nước ngoài, trở thành con rối lưu vong, sống nhờ việc “cào bàn phím” chống phá
nhà nước. Hay trường hợp Nguyễn Lân Thắng, con cháu của một dòng tộc nổi tiếng,
nào ngờ Thắng lại đi ngược lại danh tiếng dòng tộc, dần sa ngã trở thành một
phần tử điên cuồng trong “làng dân chủ”. Thắng tham gia vào nhóm phản động
No-U; tham gia những vụ tập trung đông người; tìm cách đeo bám, rình mò, ẩn
nấp, săn ảnh nóng về các vụ khiếu kiện, giải phóng đất đai, biểu tình; sau đó
áp dụng chiêu trò “râu ông nọ - cằm bà kia” để đăng ảnh, viết bài với tiêu đề
thật kêu nhằm chửi bới, thóa mạ, phỉ báng lãnh tụ và đất nước. Sự táo tợn của
Thắng đã thu hút được Việt Tân, BBC, RFA, VOA…. Sau những lời hứa hẹn, Thắng
gia nhập VOICE - một tổ chức ngoại vi của Việt Tân ở Philippin.
Có thể nói chính sự
xuống cấp, suy đồi về đạo đức khiến những đối tượng trở cờ, phản động lưu vong
đi chệch quỹ đạo cơ bản của một công dân với Tổ quốc, làm lệch con đường đạo
đức chân chính. Những hành vi và luận điệu của họ chỉ như một thứ “rác”, làm
vấy bẩn môi trường truyền thông văn hóa tiến bộ trên không gian mạng hiện
nay./.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét