Những gì đã xảy ra ở Kazakhstan ngày càng lộ rõ là một âm mưu đảo chính do Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ - Anh - Israel hỗ trợ, nhưng nó đã bị các đối thủ Á - Âu của họ làm thất bại.
Các sự kiện ngay đầu năm mới 2022 ở Kazakhstan đều có vết răng của nước ngoài, và nó thể hiện cuộc chiến Trung Á đang phát triển giữa hai cực đối lập riêng biệt.
Năm 2022 bắt đầu với việc thảo nguyên Kazakhstan chìm trong lửa, một cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào một trong những trung tâm chính của hội nhập Á - Âu. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu hiểu điều gì và nó đã xảy ra như thế nào.
Vào sáng thứ hai, các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã tổ chức một phiên họp bất thường để thảo luận về Kazakhstan.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đóng khung nó một cách cô đọng. Bạo loạn được “chuẩn bị và che giấu đằng sau các cuộc biểu tình tự phát”. Mục tiêu của nó là “giành chính quyền” – một nỗ lực đảo chính. Các hành động này được “điều phối từ một trung tâm duy nhất”. Và “các chiến binh nước ngoài đã tham gia vào các cuộc bạo động”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin còn nói rõ hơn: trong cuộc bạo động, “công nghệ Maidan đã được sử dụng”, ám chỉ đến quảng trường Ukraine, nơi diễn ra các cuộc biểu tình năm 2013 nhằm lật đổ một chính phủ không thân thiện với NATO.
Bảo vệ sự can thiệp nhanh chóng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan, ông Putin nói, “cần phải phản ứng ngay lập tức”. CSTO sẽ ở lại thực địa “chừng nào cần thiết”, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì “tất nhiên, toàn bộ đội ngũ sẽ được rút khỏi đất nước này”. Và hiện nay, các lực lượng đã dần rút khỏi Kazakhstan.
Nhưng đây mới là điểm mấu chốt: “Các quốc gia CSTO đã cho thấy rằng họ sẽ không cho phép sự hỗn loạn và các cuộc “cách mạng màu sắc” được thực hiện bên trong biên giới của họ”.
Putin đã đồng thuận với Ngoại trưởng Kazakhstan Erlan Karin, người đầu tiên, trong hồ sơ của mình, áp dụng thuật ngữ chính xác cho các sự kiện ở đất nước của ông: gọi điều đã xảy ra là một “cuộc tấn công khủng bố hỗn hợp”, gây ra bởi cả các lực lượng bên trong và bên ngoài, nhằm lật đổ chính phủ.
Sự Rối Loạn
Hầu như không ai biết về nó. Nhưng thực tế là tháng 12 năm ngoái, một cuộc đảo chính khác đã bị ngăn chặn một cách kín đáo ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Các nguồn tin tình báo của Kyrgyzstan cho rằng kỹ thuật lật đổ này là do sự phát tán của các tổ chức phi chính phủ có liên hệ với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó cho thấy một khía cạnh hoàn toàn quan trọng của một Bức tranh lớn: Thông tin tình báo liên kết với NATO và những kẻ ủy nhiệm của họ có thể đã chuẩn bị một cuộc tấn công cách mạng màu đồng thời trên khắp Trung Á.
Trong chuyến du lịch Trung Á của tôi vào cuối năm 2019, trước Covid, rõ ràng là có thể thấy các tổ chức phi chính phủ phương Tây – mặt trận Chiến tranh hỗn hợp – vẫn cực kỳ mạnh mẽ ở cả Kyrgyzstan và Kazakhstan. Tuy nhiên, chúng chỉ là một mối liên hệ trong một tinh vân phương Tây của “sương mù Hybrid War” (nghĩa nôm na: chiến tranh theo công nghệ mới – người dịch) được triển khai trên khắp Trung Á và Tây Á cho vấn đề đó. Ở đây, chúng ta thấy CIA và Deep State của Hoa Kỳ kết hợp chặt chẽ với cả MI6 của Anh và các tổ chức tình báo Thổ Nhĩ Kỳ khác nhau.
Khi Tổng thống Tokayev đề cập đến một “trung tâm duy nhất”, ông muốn nói đến một phòng hoạt động tình báo quân sự “bí mật” của Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ – Israel hiện nay ẩn tại trụ sở một trung tâm kinh doanh phía nam của Almaty, theo một kênh thông tin tin cậy của Trung Á. Trong “trung tâm” này, có 22 người Mỹ, 16 người Thổ Nhĩ Kỳ và 6 người Israel phối hợp các băng nhóm phá hoại – được người Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện ở Tây Á – và sau đó được đưa đến Almaty.
Chiến lược bắt đầu sáng tỏ khi các lực lượng Kazakhstan – với sự giúp đỡ của thông tin tình báo Nga/CSTO – giành lại quyền kiểm soát sân bay Almaty bị phá hoại, nơi được cho là đã biến thành một trung tâm tiếp nhận quân nhu nước ngoài viện trợ cho khủng bố.
“Sương mù Hybrid War phương Tây” đã phải sửng sốt và choáng váng trước cách CSTO chặn đứng hoạt động phá hoại của chúng ở Kazakhstan với tốc độ cực nhanh như vậy. Yếu tố quan trọng là thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Nikolai Patrushev, đã nhìn thấy Bức tranh Lớn đó từ cách đây nhiều tháng.
Vì vậy, không có gì bí ẩn rằng tại sao các lực lượng vận tải hàng không và vũ trụ của Nga, cộng với cơ sở hạ tầng khổng lồ cần thiết để hỗ trợ, hầu như đã sẵn sàng hoạt động.
Hồi tháng 11, ánh sáng từ phát hiện của Patrushev đã tập trung vào tình hình an ninh đang rối ren ở Afghanistan. Nhà khoa học chính trị Tajik Parviz Mullojanov nằm trong số rất ít người nhận thấy và nhấn mạnh rằng có tới 8.000 chiến binh của cỗ máy đế quốc Salafi-jihadi, được vận chuyển bằng một đường dây bí mật từ Syria và Iraq, đang lảng vảng ở những vùng hoang dã ở miền bắc Afghanistan.
Trong số chiến binh đó phần lớn là quân khủng bố ISIS – Khorasan được tạo lập gần biên giới của Turkmenistan. Một số trong số chúng đã được vận chuyển hợp pháp đến Kyrgyzstan. Từ đó, rất dễ dàng để vượt qua biên giới từ Bishkek và đến Almaty.
Không mất thời gian để Patrushev và nhóm của ông tìm ra vấn đề rằng, sau khi đế quốc phải rút lui khỏi Kabul, đội quân dự bị thánh chiến này sẽ được sử dụng như thế nào: dọc theo biên giới dài 7.500 km giữa Nga với các “stans” (nghĩa nôm na: tay sai tiềm năng của phương Tây – người dịch) ở Trung Á. Điều đó giải thích, cùng với những hành động khác, đã có một số lượng kỷ lục các cuộc tập trận chuẩn bị được tiến hành vào cuối năm 2021 tại căn cứ quân sự của Nga ở Tajikistan.
James Bond Nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Sự cố hỗn loạn của Kazakhstan nhất thiết phải bắt đầu với những nghi ngờ thông thường: Deep State của Hoa Kỳ, tất cả đều được che giấu ngoại trừ một văn bản “chiến lược mềm” của họ trong một báo cáo năm 2019 của Tập đoàn RAND. Đó là Chương 4, tiêu đề “Mở rộng về phía nước Nga, các biện pháp địa chính trị”, trình bày chi tiết mọi thứ từ “cung cấp viện trợ gây chết người cho Ukraine”, “thúc đẩy thay đổi chế độ ở Belarus” và “tăng cường hỗ trợ cho quân nổi dậy Syria” nhằm gây “suy giảm ảnh hưởng của Nga ở Trung Á – tất cả đều đã thất bại.
Đó là trung tâm chỉ đạo chính. Còn việc triển khai trực tiếp là thông qua kết nối giữa MI6 - Thổ Nhĩ Kỳ.
CIA và MI6 đã đầu tư cho các âm mưu xảo quyệt ở Trung Á ít nhất là từ năm 2005, khi họ khuyến khích Phong trào Hồi giáo của Uzbekistan (IMU), sau đó là hỗ trợ Taliban, tàn phá miền nam Kyrgyzstan. Đã không có chuyện gì được diễn ra nhằm đối phó với chúng.
Nhưng đã có một câu chuyện hoàn toàn khác vào tháng 5/2021, khi Jonathan Powell của MI6 gặp lãnh đạo của Jabhat al-Nusra – tổ chức tập hợp rất nhiều chiến binh thánh chiến Trung Á – ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Syria gần Idlib. Thỏa thuận là những “phiến quân ôn hòa” này – theo thuật ngữ của Mỹ – sẽ không còn bị gọi là “khủng bố” miễn là chúng tuân theo chương trình nghị sự của NATO chống Nga.
Đó là một trong những động thái chuẩn bị quan trọng trước chiến dịch tấn công của phiến quân thánh chiến tới Afghanistan – hoàn tất việc phân nhánh, chia rẽ Trung Á.
Nguồn gốc của cuộc tấn công sẽ được tìm thấy vào tháng 6/2020, khi cựu đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2014 đến 2018, Richard Moore, được bổ nhiệm làm người đứng đầu MI6. Moore có thể không bằng một chút năng lực của Kim Philby, nhưng anh ta phù hợp với việc này: ma tư tưởng chống Nga cuồng nhiệt, và là người cổ vũ cho bộ phim tưởng tượng Great Turania, điều này đã thúc đẩy liên minh Pan – Thổ Nhĩ Kỳ gồm các dân tộc nói tiếng Turkic từ Tây Á và Caucasus đến Trung Á và cả các nước Cộng hòa thuộc Nga ở lưu vực sông Volga.
MI6 đã cắm rễ sâu sắc ở tất cả các “chiến trường”, ngoại trừ Turkmenistan chuyên quyền – khéo léo lái cuộc tấn công liên hoàn của Thổ Nhĩ Kỳ như một phương tiện lý tưởng để chống lại Nga và Trung Quốc.
Bản thân Erdogan đã đầu tư vào một cuộc tấn công mạnh mẽ của Turania, đặc biệt là sau khi thành lập Hội đồng người Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2009. Điều quan trọng là, vào tháng 3 tới, hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Liên minh các quốc gia nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ – hệ phái Hội đồng người Thổ Nhĩ Kỳ mới – sẽ diễn ra ở Kazakhstan. Thành phố Turkestan, miền nam Kazakhstan, dự kiến sẽ được mệnh danh là thủ đô tinh thần của thế giới Turkic.
Và tại đây, “thế giới người Thổ Nhĩ Kỳ” bước vào một cuộc đụng độ trực diện với quan điểm hợp nhất của Nga về Quan hệ Đối tác Đại Âu – Á, và thậm chí với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mà về cơ bản, đã không tính Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên.
Tham vọng ngắn hạn của Erdogan thoạt tiên có vẻ chỉ mang tính thương mại: sau khi Azerbaijan giành chiến thắng trong cuộc chiến Karabakh, ông ta dự kiến sử dụng Baku để tiếp cận Trung Á thông qua Biển Caspi, hoàn thành việc Thổ Nhĩ Kỳ bán tổ hợp công nghiệp – quân sự cho Kazakhstan và Uzebekistan.
Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang đầu tư mạnh vào bất động sản và cơ sở hạ tầng. Và song song với đó, quyền lực mềm của Ankara cũng đang phát huy mạnh mẽ, ví dụ như cuối cùng cũng thu được thành quả của việc thực hiện nhiều áp lực, chẳng hạn, để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi ở Kazakhstan từ hệ chữ Cyrillic sang bảng chữ cái Latinh, bắt đầu từ năm 2023.
Tuy nhiên, cả Nga và Trung Quốc đều nhận thức rất rõ rằng Thổ Nhĩ Kỳ về cơ bản là đang đại diện cho NATO tiến vào Trung Á. Tổ chức của các quốc gia người Thổ Nhĩ Kỳ gọi một cách khó hiểu là hoạt động gây hấn của người Kazakhstan là “các cuộc phản đối tăng giá nhiên liệu”.
Tất cả đều rất âm u. Chủ nghĩa Tân Ottoman của Erdogan – đi kèm với sự cổ vũ rầm rộ của tổ chức cực đoan Anh em Hồi giáo của ông ta – về cơ bản không liên quan gì đến phong trào Pan – Turanic, một phong trào phân biệt chủng tộc muốn thiết lập sự thống trị của những người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành điều “tương đối thuần túy”.
Vấn đề là họ đang hội tụ trong khi ngày càng trở nên cực đoan hơn, với cánh hữu của Bầy sói xám Thổ Nhĩ Kỳ có ảnh hưởng sâu sắc. Điều đó giải thích tại sao Tập đoàn Ankara
Intel là nhà tài trợ và trong nhiều trường hợp, nó tài trợ cho cả thương hiệu khủng bố ISIS – Khorasan và những kẻ phân biệt chủng tộc Turan, từ Bosnia đến Tân Cương qua Trung Á.
Mục tiêu là để Đế chế sẽ kiếm được lợi ích từ hiệp hội độc hại này, ở Armenia. Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở Kazakhstan nếu các âm mưu và hoạt động của chúng thành công.
Những Con “Ngựa Gỗ Thành Troy”
Mọi cuộc “cách mạng màu” đều cần có các phần tử “Trojan Horse hiệu quả”. Trong trường hợp của chúng ta, phần tử đó dường như tập trung ở vai trò của cựu lãnh đạo KNB (Ủy ban An ninh Quốc gia) Karim Massimov, hiện đang bị Kazakhstan giam trong tù và bị buộc tội phản quốc.
Vô cùng tham vọng, Massimov là người lai Duy Ngô Nhĩ và điều đó, về lý thuyết, đã cản trở những gì ông ta có thể có nhận thức đúng đắn khi lên nắm quyền. Mối quan hệ của ông ta với tình báo Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được chi tiết và đầy đủ, không giống như mối quan hệ ấm cúng của ông ta với Joe Biden và con trai.
Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An ninh Nhà nước Kazakhstan, Trung tướng Felix Kulov, đã dệt một mạng lưới rối rắm. Đó là những điều hấp dẫn giải thích các động lực nội tại có thể có của cuộc đảo chính được xây dựng trong cuộc cách mạng màu này.
Theo Kulov, Massimov và Samir Abish, cháu trai của Chủ tịch Hội đồng An ninh Kazakhstan vừa mới bị lật đổ Nursultan Nazarbayev, nơi họ có nhiệm vụ giám sát các đơn vị bí mật của “những người đàn ông để râu” (khủng bố Hồi giáo – người dịch) trong cuộc bạo loạn. KNB trực tiếp phụ thuộc vào Nazarbayev, người cho đến tuần trước vẫn còn là Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia.
Khi Tokayev hiểu được cơ chế của cuộc đảo chính, ông đã giáng chức cả Massimov và Samat Abish. Sau đó, Nazarbayev “tự nguyện từ chức Chủ tịch suốt đời Hội đồng An ninh Quốc gia”. Abish sau đó cũng nhận được thông điệp này, hứa sẽ ngăn chặn “những người đàn ông để râu”, và sau đó sẽ từ chức.
Vì vậy, điều đó sẽ trực tiếp dẫn đến một cuộc đụng độ Nazarbayev – Tokayev. Có lý do: trong 29 năm cầm quyền của mình, Nazarbayev đã chơi một trò chơi “đa chiều” quá Tây hóa và không mang lại lợi ích cho Kazakhstan. Ông ta dựa theo luật chơi của Anh, cùng chơi bài Pan – Turkic với Erdogan, và cho phép một cơn sóng thần của các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy một chương trình nghị sự theo chủ nghĩa Đại Tây Dương của phương Tây.
Tokayev là một nhà điều hành rất thông minh. Được đào tạo bởi cơ quan đối ngoại của Liên Xô cũ, thông thạo tiếng Nga và tiếng Trung, ông hoàn toàn phù hợp với Nga – Trung, có nghĩa là hoàn toàn đồng bộ với kế hoạch tổng thể của BRI, Liên minh Kinh tế Á – Âu và SCO.
Tokayev, giống như Putin và Tập, hiểu bộ 3 tổ chức BRI/EAEU/SCO đã gây ra cơn ác mộng cuối cùng cho đế quốc như thế nào, và vì vậy việc phương Tây gây bất ổn cho Kazakhstan – một nhân tố chính trong bộ 3 tổ chức hợp tác nói trên – sẽ là một cuộc đảo chính sinh tử để chống lại sự hội nhập Á – Âu như thế nào.
Xét cho cùng, Kazakhstan đại diện cho 60% GDP của Trung Á, tài nguyên dầu/khí đốt và khoáng sản khổng lồ, các ngành công nghiệp công nghệ cao tiên tiến: một nước cộng hòa hợp hiến, thống nhất, mang một di sản văn hóa phong phú.
Không mất nhiều thời gian để Tokayev hiểu được tầm quan trọng của việc ngay lập tức gọi CSTO đến giải cứu. Kazakhstan đã trở lại ký hiệp ước này vào năm 1994. Sau cùng, đó chính là hành động giúp Tokayev có thể chống lại một cuộc đảo chính do nước ngoài lãnh đạo chống lại chính phủ của mình.
Putin, trong số những người khác, đã nhấn mạnh một cuộc điều tra chính thức của Kazakhstan là cuộc điều tra duy nhất có quyền đi sâu vào vấn đề. Vẫn chưa rõ chính xác ai – và ở mức độ nào – đã tài trợ cho các cuộc bạo động. Có rất nhiều động cơ: phá hoại chính phủ thân Nga/Trung Quốc, khiêu khích Nga, phá hoại BRI, cướp bóc tài nguyên khoáng sản, tăng cường “Hồi giáo hóa”.
Cuộc bạo động đã được gấp rút tiến hành chỉ vài ngày trước khi bắt đầu cuộc đàm phán về việc “đảm bảo an ninh” của Nga – Mỹ ở Geneva, cuộc cách mạng màu này đại diện cho một loại tối hậu thư – trong tuyệt vọng – của NATO.
Trung Á, Tây Á và phần lớn bán cầu Nam đã chứng kiến phản ứng Âu – Á nhanh như chớp của quân CSTO – những người hiện đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ rời Kazakhstan trong vài ngày tới – và với màu sắc như thế này đã cho thấy cuộc “cách mạng màu” đã thất bại, thảm hại.
Yêu nước ST.