Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

CÁI CÚI ĐẦU ĐẦY TOAN TÍNH CỦA ĐẶNG TIỂU BÌNH!

         Khom lưng, sấp mặt trước Cater

Xin Bác làm ngơ, Chú giở trò

Đâm lén Việt Nam cho hả dạ

Xong rồi trả nghĩa Bác đừng lo.

Yên tâm đi chú, Anh làm ngơ

Xem Chú tấn công, có "bất ngờ"?

Anh đã rất đau vì bại trận

Việt Nam họ chẳng thua bao giờ 

Đầu năm 1979 - chỉ vài tuần sau khi Mỹ chính thức công nhận nước CHND Trung Hoa và hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo TQ Đặng Tiểu Bình đã lên đường đến thăm Hoa Kỳ. Mỹ và TQ chính thức phục hồi quan hệ ngoại giao vào ngày đầu tiên của năm 1979. Một tuần sau, quân đội Việt Nam tiến vào thủ đô Phnom Penh giúp người anh em Campuchia thoát hoạ diệt chủng và cũng chính là bảo vệ bản thân mình.

Ông Đặng nói để đáp trả sự bành trướng của Liên Xô, Bắc Kinh "thấy cần thiết kiềm hãm tham vọng của Việt Nam, cho họ một bài học hạn chế phù hợp". Người Mỹ cân nhắc rất kỹ và họ quyết định chọn TQ, đơn giản vì lúc đó Liên Xô được xem là anh cả của phe XHCN. Hơn nữa, mối quan hệ Xô - Trung rất căng thẳng, người Mỹ hợp tác với TQ hòng kiềm toả Liên Xô, Việt Nam và các nước Đông Âu. Đổi lại, TQ sẽ được mở rộng hợp tác với Mỹ, được tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật và là cơ hội để TQ phát triển đất nước, cả về chính trị, quân sự và kinh tế.

Đặng Tiểu Bình khúm núm, cúi đầu trước Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Tất nhiên là Jimmy Carter rất sung sướng, hãnh diện và tự hào về điều đó. Thế nhưng cả Jimmy Carter và người Mỹ lúc đó đã không thể hiểu được cái kế của người TQ. Thời điểm đó, TQ chưa thể so sánh với Mỹ về mọi mặt và họ chọn cách cúi đầu, ẩn mình chờ thời. Lúc đó, TQ đang ở thế vừa đối đầu với Liên Xô và Mỹ. Nghĩa là lưỡng đầu thọ địch. TQ dựa vào Mỹ để chống Liên Xô, nhằm thoả mãn ước vọng làm "anh cả", vừa được tiếp cận tinh hoa của Mỹ và phương Tây. Đúng là nhất tiễn hạ song điêu! 

TQ được Mỹ bật đèn xanh để mang quân xâm lược Việt Nam vào 17/2/1979. Dù 60 vạn quân Tàu bị đánh không còn manh giáp nhưng cái mà họ đạt được là "chứng tỏ lòng thành" trước Hoa Kỳ. Sau đó thì mối quan hệ Mỹ - Trung nồng ấm, TQ hợp tác với Mỹ và họ nhanh chóng phát triển vượt bậc. Trong khi Mỹ mãi hả hê vì Liên Xô và một số nước XHCN sụp đổ nhưng thực tế thì người Tàu mới là người có lợi nhất. Liên Xô sụp đổ không chỉ người Mỹ và phương Tây mong muốn, hơn ai hết TQ là nước vui mừng hơn cả.

Sau hơn 40, người Mỹ đã thấu tận xương tủy về chiến lược của TQ khi họ đang băng lên và không sớm thì muộn sẽ vượt Hoa Kỳ để thành cường quốc số 1 thế giới. Mỹ hối hận và có nhiều động thái để kiềm chế sự trỗi dậy của TQ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Vì lợi ích quốc gia mà Mỹ - Trung bắt tay năm 1979, cũng vì lợi ích quốc gia mà Mỹ xa rời và kiềm chế TQ. Sau cái cúi đầu của Đặng Tiểu Bình là cả một ván cờ với nhiều toan tính cao siêu. 

Thế giới ngày nay là đa cực nhưng vẫn là cuộc chơi của các nước lớn. Các nước nhỏ phải đoàn kết và có chiến lược ngoại giao kiểu "cây tre Việt Nam" thì mới mong hoà bình, phát triển. 

Cây tre gắn liền với dân tộc Việt Nam từ buổi đầu dựng nước, sống thành từng bụi, bền bỉ, dẻo dai nhưng vô cùng vững chắc. Gió lay, bão tố vẫn đứng vững, qua giông bão lại đứng thẳng. Cây tre là giống thẳng, biểu tượng của quân tử, quân tử nhưng không cứng nhắc mà linh động. Sau tất cả giống tre vẫn đứng vững và đứng thẳng, đấy là dĩ bất biến. Lung lay theo gió là ứng vạn biến. Ngoại giao cây tre là ngoại giao "dĩ bất biến ứng vạn biến". Ai có thể cúi đầu nhưng người Việt Nam thì không! Chúng ta làm bạn với các nước trên tinh thần bình đẳng, học hỏi lẫn nhau cùng có lợi. Bởi thế mà người Việt Nam ngày càng được thế giới yêu mến. 

Có điều người Việt Nam không bao giờ biết cúi đầu./.

Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét