Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

CUỘC CHIẾN TRANH BẮT BUỘC!

         Với bè lũ Pol Pot, Việt Nam đã phải nhẫn nhịn suốt từ 1975 đến cuối 1978, hàng vạn người Việt ở Cam và ở biên giới Tây Nam đã bị sát hại bởi đám đồ tể tay sai Mỹ - Anh - Tàu.

Chẳng đặng đừng, chúng ta phải tiến hành “Cuộc chiến tranh bắt buộc”, vì vậy mà rơi vào thế “một mình chống lại cả thế giới” khi ngoài Liên Xô và Cuba, tất cả đều lên án chúng ta “xâm lược, vi phạm công pháp quốc tế”. Trong đó anh cu Mỹ - “bạn tốt hôm nay”, cùng với bành trướng Bắc Kinh, là những kẻ điên cuồng và hả hê nhất. Chúng đã đẩy chúng ta lâm vào tình cảnh cô độc, đói khát, ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không có Liên Xô và Cuba (sau đó là Iraq và một số nước Ả Rập tiến bộ) thì chắc chắn rằng sẽ không còn Việt Nam hôm nay.

Vậy mà ngày nay, một số báo chí và người Việt “hiên ngang bất khuất”, “thủy chung son sắt”, “nghĩa tình trước sau như một”, sau khi bôi nhọ Cuba, Iraq,… lại đang tiếp tục ngoạc cái mồm chửi bới, lên án “Nga xâm lược, vi phạm công ước quốc tế”, bất biết sự thực là những gì. Nực cười và đáng tiếc rằng, trong đó có cả một số người là trí thức, cựu chiến binh (kể cả CCB chiến trường K, vốn vẫn đang… tị nạnh) hoà giọng cùng các luận điệu xiên xẹo của phương Tây và sự bỉ ổi của đám “dân chủ” cặn bã, lưu manh đầu đường xó chợ mà điển hình là ổ nhóm của tên Đỗ Hữu Hằng - Xuân Nghĩa Lê.

Không chỉ buồn và đáng tiếc, mà tôi thấy khinh bỉ cho nhận thức và cái gọi là nhân cách của các vị.

Ít nhất, không nói về chuyện tình cảm, mà chỉ riêng về hiểu biết địa chính trị: khi đã không biết tìm hiểu thông tin tổng thể và chuẩn xác thì cũng hãy biết dựa cột mà nghe, rồi kiểm chứng. Đừng vội thể hiện sự dốt nát a dua bầy đàn như thế!

Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét