Cách đây khoảng 10 năm, chúng ta vẫn nhớ như in cái cảnh từng đoàn, từng đoàn người ở một loạt các quốc gia vùng Trung đông, Bắc Phi lôi kéo nhau xuống đường hò hét “khuân vác” bằng được cái thứ “dân chủ” du nhập từ một thiên đường xa xôi tận đẩu tận đâu mà chính họ cũng chưa hề đặt chân tới.
Sự háo hức, mê say và cả hiệu ứng của đám đông phát cuồng về những gì họ đang mơ về nó. Sống lâu quá trong những gì họ cho là “cũ kỹ”, họ cảm thấy ngộp thở, khó chịu để nay nghe những gì người ta hứa, người ta rót vào lỗ tai sao mà thấy sảng khoái vô cùng….cứ như đang đi dạo cùng một cô gái trẻ đương xuân thì mơn mởn vậy!
Nhưng cái cảm giác ấy đâu có được dài lâu…cũng rất nhanh thôi thoáng 1 chút mà "cô gái mơn mởn" kia đã hiện nguyên hình thành “mụ khom già” ngồi trên cái chổi bay lượn khắp bầu trời để thả chất “kịch độc”. Còn hậu quả của thứ kịch độc ấy như nào thì cứ nhìn vào mấy đất nước vùng Trung đông, Bắc phi rồi cả Nam Tư, Irắc nữa giờ đây ra sao thì mọi người đều đã rõ.
Vậy là trong những “keo vờn vật ” với sự say mê, háo hức "của lạ" ấy…ít nhất là 3 keo, đám đông “to mồm” kia sau cùng vẫn là những kẻ phải “lấm lưng, trắng bụng”.
Ấy vậy mà hơn 10 năm sau, tại một đất nước có cái bài quốc ca mang tên “Đến tận cùng thế giới” nghe rất rổn rảng, ngay giờ đây lại từng đoàn, từng đoàn người hò nhau xuống đường. Họ đi đâu thế ???…lại muốn “đổi gió” chăng??…
Ngay hôm qua, hôm kia đây thôi trong sự hỗn loạn xô xát với nhà chức trách 18 người đã "lên cõi Niết bàn" và 30 người khác phải nhập viện.
Máu đã chảy, nhưng xem ra đám đông kia chưa muốn dừng lại. Cơn cuồng loạn vẫn đang ngự trị làm cho đoàn người ấy đã mê đắm lại càng mê đắm hơn về một thứ tưởng như “tươi mới đành đạch” đang chờ mình ở phía trước. Họ đâu có thì giờ để nhìn cái gương tày liếp ở Trung Đông, Nam Tư hay Irắc nữa.
Xem ra "ba keo" thì đã quá rõ rồi …nhưng “mèo” vẫn còn chưa mở mắt….!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét