Càng ngày Jackhammer Nguyễn lại càng bộc lộ sự đê hèn, phản động của mình thông qua những bài viết trên mạng xã hội và gần đây nhất chính là bài “Quân đội Việt Nam chưa bao giờ nắm quyền, mà chỉ làm bảo kê cho đảng CSVN” đăng trên bao TiengDan.com trên ngày 23/02/2021.
Vấn đề đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) ở Việt Nam vốn được các nhà nhân danh dân chủ, yêu nước nói khá nhiều theo nhiều cách, bằng nhiều hình thức trên mạng xã hội, song mượn sự kiện cuộc đảo chính của quân đội Miến Điện diễn ra ngày 1/2/2021ở Miến Điện, để từ đó bịa đặt, bôi nhọ vị thế, vai trò của quân đội nhân dân Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng theo kiểu Jackhammer Nguyễn thì thật là ti tiện.
Một là, phải nói rằng, việc viện dẫn sự kiện đảo chính của quân đội Miến Điện diễn ra ngày 1/2/2021ở Miến Điện; viện dẫn lời phát biểu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ năm 2010 và nhất là bài viết “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, vấn đề nhìn từ Myanmar”, của tác giả Nguyễn Sơn đăng trên báo Công an Nhân dân ngày 20/2/2021…để bàn về chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam càng cho thấy sự chắp vá trong tư duy và suy luận kiểu lố bịch của Jackhammer Nguyễn.
Bản chất của vấn đề mà Jackhammer Nguyễn nêu ra khi viết: “Nỗi tự ti Miến Điện của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “quân đội Việt Nam không cầm quyền”, “quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ cầm quyền, mà họ chỉ là một bộ phận của lực lượng cầm quyền, bảo vệ đảng cầm quyền”, “ngay trong nội bộ Đảng, các tướng lãnh cũng chưa bao giờ có quyền lực mạnh mẽ như các nhân vật không phải quân đội”; “thái độ của chính quyền CSVN đối với Miến Điện cho ta thấy sự lúng túng rất thú vị của Hà Nội”… thực chất cũng không ngoài ý đồ đòi “phi chính trị hóa” quân đội nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch.
Dù chỉ là những tiểu tiết, được viện dẫn và ngụy trang khéo léo trong một bài viết (lê thê trích dẫn), song người đọc không khó nhận ra âm mưu, thủ đoạn của Jackhammer Nguyễn, đó chính là nhằm xóa nhòa bản chất chính trị giai cấp, tiến tới làm biến chất quân đội nhân dân Việt Nam, đi đến mục tiêu loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội. Thông qua đó, kích động tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ và một bộ phận dân chúng mất lòng tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua đó luồn lách quan điểm, lập trường giai cấp tư sản; thông qua đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.
Hai là, về bản chất, lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng bao giờ cũng/luôn luôn phải là công cụ bạo lực của một giai cấp, nhà nước, đảng chính trị để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích chính trị nhất định. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; trong đó có quân đội nhân dân Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ thể chế chính trị, bảo vệ hệ thống chính trị, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.
Thực tế, V.I.Lênin đã từng nhấn mạnh rằng, sự nghiệp cách mạng rất “cần có một quân đội cách mạng vì những vấn đề lịch sử vĩ đại chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực mà trong cuộc đấu tranh hiện đại thì tổ chức vũ lực có nghĩa là tổ chức quân sự”[1]. Vì thế, sau Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, trước sự đòi hỏi bức thiết của tình hình, V.I.Lênin đã ký sắc lệnh thành lập Hồng quân công nông “để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn cho quần chúng lao động và trừ bỏ mọi khả năng phục hồi chính quyền của bọn bóc lột”[2]. V.I.Lênin khẳng định, quân đội cách mạng chính là “trụ cột của chính phủ cách mạng” và là công cụ để quần chúng nhân dân sử dụng nhằm giải quyết những cuộc xung đột vĩ đại trong lịch sử.
Ở Việt Nam, trên cơ sở những nguyên lý Mácxit – Lêninnít về bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang, đồng thời vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước, ngay trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo (được thông qua ở Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930), vấn đề “tổ chức ra quân đội công nông”[3] đã được ghi rõ.
Bắt đầu từ những đội tự vệ đỏ trong phong trào Xôviết – Nghệ Tĩnh, đến đội vũ trang Cao Bằng, du kích Nam Kỳ, Bắc Sơn (sau đổi thành Cứu quốc quân), Ba Tơ… và cùng với sự phát triển của tiến trình cách mạng, ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã được thành lập. Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Người, Việt Nam giải phóng quân (do Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân hợp lại) đã cùng toàn dân vùng lên đấu tranh, giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…
Xuyên suốt tiến trình xây dựng và phát triển, quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, quân đội không thể/càng không bao giờ đứng ngoài chính trị, đứng ngoài sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Không có và không thể phi chính trị hóa quân đội, vì chỉ có/chỉ khi quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể làm tròn phận sự “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”[4].
Ba là, luận điệu phản động của Jackhammer Nguyễn dẫn lời Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: “Nhiệm vụ trọng tâm của quân đội (đảng CSVN) là bảo vệ đảng và chế độ”, để từ đó suy diễn rằng “quân đội của đảng CSVN được đảng ưu ái nhiều quyền lợi, như mở các công ty kinh doanh với nhiều đặc quyền (như Viettel chẳng hạn), kiểm soát nhiều đất đai có giá trị,… Đôi khi quân đội của đảng cũng lộng hành như vụ án Út trọc trong mấy năm qua, nhưng đó là một kiểu đòi tiền bảo kê, chứ không phải nắm quyền” và “quân đội không trực thuộc đảng phái nào, không bảo vệ lãnh đạo đảng nào, mà chỉ bảo vệ dân, đó mới thật sự là không tham gia chính trị”… cùng mọi luận điệu trá hình, cổ súy cho quan điểm quân đội nhân dân Việt Nam phải trung lập về chính trị; quân đội chỉ cần bảo vệ dân mà không cần trung thành với Đảng, không phải chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất chính là cái bẫy chuột “phi chính trị hóa” thâm hiểm của các thế lực thù địch.
Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận vai trò to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, cảnh giác chưa bao giờ thừa, nhất là cảnh giác với những luận điệu phản động như của Jackhammer Nguyễn khi bàn về quân đội nhân dân Việt Nam.
Hơn nữa, càng thực hiện dân chủ/dân chủ đúng nghĩa, thực chất chứ không phải nhân danh dân chủ để chống Đảng Cộng sản và chống chế độ/ chứ không phải là “nên dẹp nền dân chủ” như Jackhammer Nguyễn kích động và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thì càng phải nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trong đó có quân đội nhân dân Việt Nam.
Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa mở ra cho đất nước ta nhiều vận hội lớn đi liền cùng những thách thức khôn lường. Với trọng trách của mình, càng nhiều cam go, thử thách, càng đòi hỏi quân đội nhân dân Việt Nam phải được xây dựng, rèn luyện để xứng đáng là “lực lượng trụ cột” của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày một phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, chủ động và sẵn sàng đối phó với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, của các thế lực phản động, thù địch./.
[1] V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến Bộ, Mátxcơva, 1979, t.10, tr.376
[2] V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến Bộ, Mátxcơva, 1978, t.35, tr.264
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự thật, Hà Nội, 2011, t.3, tr.1
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự thật, Hà Nội, 2011, t.14, tr.435
Phúc Đông A

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét