So với những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trước đây thì mức độ chống phá của các thế
lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính trị trong nước có diễn biến mới, trắng
trợn, thâm độc và lan rộng trên mạng xã hội.
Đơn cử như tổ chức phản
động Việt Tân đã cho lập mới 300 tài khoản, duy trì 1.000 tài khoản trên các
mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin tiêu cực trong xã
hội để thổi phồng, phá hoại tư tưởng. Âm mưu của chúng là thực hiện chiến lược
“diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, gây hỗn loạn về
lý luận và tư tưởng, dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên,
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng sử dụng thư điện tử phát tán các tài
liệu phản động với tiêu đề: “Hiến pháp Việt Nam năm 2021”, “Giải trình Hiến
pháp Việt Nam năm 2021” …, kích động số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị
trong nước thành lập các hội, nhóm, lôi kéo người dân tham gia chống phá bầu
cử, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Ngoài ra, các thế lực phản động
còn hô hào các nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô ủng hộ, kích
động các nhà dân chủ, một số đối tượng có hoạt động “tự ứng cử” để gây rối, phá
hoại bầu cử.
Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, một số đối
tượng cơ hội chính trị trong nước đã phát động phong trào “không biết không
bầu”. Phong trào kêu gọi “không biết không bầu” là rất thâm hiểm. Nó không chỉ
cổ vũ cho chủ nghĩa tự do tùy tiện và chủ nghĩa dân túy vốn đang là ác mộng của
nhiều nước trên thế giới mà nó còn liên quan đến lý luận về xây dựng nhà nước
pháp quyền với những ưu việt đã được khẳng định.
Như chúng ta đã biết, bầu cử là một biểu hiện
tính dân chủ, tiến bộ của nhà nước pháp quyền so với các chế độ chính trị đã có
trong lịch sử như phong kiến hoặc chiếm hữu nô lệ. Ở Việt Nam, bầu cử đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một hình thức thể hiện quyền làm chủ của công
dân cao nhất, để cử tri bầu ra những vị đại diện cho lòng yêu nước, có bản lĩnh
chính trị kiên định, đủ phẩm chất, uy tín, năng lực và trình độ, có khả năng
đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri để lập pháp, giám sát sự lãnh đạo,
quản lý, điều hành đất nước của Chính phủ. Thế nên, ở Việt Nam, bầu cử đại biểu
Quốc hội, Hội đồng nhân dân được xem trọng và được ví như ngày hội thực sự.
Quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân Việt Nam chỉ có được sau khi Đảng Cộng
sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại
độc lập, tự do.
Mặc dù các thế lực thù
địch ra sức chống phá, cùng với dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ nhưng cử tri cả
nước đã phát huy tốt quyền làm chủ của mình, tham gia bầu cử với tỷ lệ rất cao.
Theo thống kê, cả nước có 69.189.594 cử tri với 84.767 tổ bầu cử. Tổng số cử tri
tham gia bầu cử theo thông tin từ Hội đồng bầu cử Quốc gia đạt tỷ lệ 99,57%,
trong đó có 31.985 tổ bầu cử có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Với kết quả đó
đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược "diễn biến hòa bình" trong chống phá bầu cử
của các thế lực thù định./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét