Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021
Tỷ lệ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm có phải là thước đo uy tín của người lãnh đạo hiện nay?
Mấy năm qua, việc đánh giá đề bạt cán bộ đều thông qua việc hiệp thương, bỏ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm. Nhiều nơi, nhiều đơn vị đã làm tốt, nhưng ở một vài đơn vị đã lợi dụng chủ trương này để tạo phe cánh, hạ bệ lẫn nhau.
Một sự vật bao giờ cũng có hai mặt. Làm thế nào để phát huy hết mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của việc bỏ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm, để nó trở thành thước đo uy tín, sự tín nhiệm của người lãnh đạo hiện nay?
Tôi đã có một cuộc đàm đạo và tranh luận với đồng chí P - nguyên là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - người cùng quê, trên quan điểm bạn hữu thân tình. Tôi đặt vấn đề: “Theo anh, thế nào được gọi là người lãnh đạo có uy tín hiện nay?”. Anh P trả lời như một quan niệm đã được chuẩn bị trước: “Người lãnh đạo có uy tín hiện nay là được nhiều người, hay nói chính xác hơn là được hơn 75% số người trong cơ quan công nhận và ủng hộ”. Tôi công nhận quan điểm của anh P, và nghĩ, có lẽ cũng chỉ có cách đó để đánh giá uy tín của người lãnh đạo hiện nay. Nhưng đó là lý thuyết trong “điều kiện tiêu chuẩn”. Ở đây, chúng ta muốn nói đến cán bộ trong môi trường sống, công tác cụ thể. Hằng ngày, hằng tuần họ đang cọ sát và phấn đấu tại một chi bộ, đảng bộ, trong một cơ quan, đơn vị cụ thể. Anh P cười xòa, giảng giải với tư cách của một người lãnh đạo: “Nếu có sự việc cụ thể nào đó, trong một cơ quan hoặc một chi bộ, đảng bộ nào đó có quan điểm đánh giá trái với quy luật tôi đã nêu, thì đó là trường hợp riêng lẻ, mang tính cá biệt mà thôi”.
Thực tế cuộc sống đang có hàng loạt sự việc xảy ra trong các cơ quan, đơn vị, địa phương… “trái với quy luật” anh P đã nêu. Nhất thiết đó không là hiện tượng riêng lẻ và cá biệt. Vậy hiểu uy tín của người lãnh đạo thế nào là đúng?
“Uy tín” là một từ ghép. “Uy” có thể hiểu là người “có uy”. Chúng ta hiểu nó dưới góc độ “uy nghiêm”, “uy phong”, “uy nghi”… được toát ra từ tướng mạo của người lãnh đạo. “Uy” toát ra từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, giao tiếp…, nhất là từ những khẩu lệnh, quyết định, chỉ thị… của người lãnh đạo đối với cấp dưới mình. “Uy” chúng ta có thể hiểu nó là hình dáng bề ngoài dễ che đi cái thực chất bên trong. Chúng ta cũng có thể hiểu nó bằng vế đầu của câu ngạn ngữ: “Miệng Nam Mô…”, còn bên trong người đó có chứa “một bồ giao găm” hay là sự thiện tâm thì phải hiểu nó qua từ “tín”.
“Tín” có thể hiểu là “tin” - là niềm tin đích thực, chân chính của cấp dưới đối với người lãnh đạo. Để đánh giá đúng uy tín, chúng ta nên hiểu theo câu ngạn ngữ: “tâm phục - khẩu phục”. Trong một cơ quan, một chi bộ, đảng bộ có những người “khẩu phục” bằng cách tâng bốc, nịnh bợ… để làm vừa lòng lãnh đạo, như việc tung hô “vạn tuế ” đối với việc “trung quân”, nhưng trong tâm lại khinh bỉ, hằn học, sẵn sàng “ngáng chân” khi có điều kiện.
Những sự việc đang xảy ra quanh ta, đủ để cho mỗi người, mỗi đảng viên, tổ chức Đảng suy ngẫm... Bỏ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm thuộc vào phạm trù “tâm” (ấy là chưa nói “tâm phục”). Vì tâm có sáng, có trung thực thì khi bỏ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm sẽ đúng với nghĩa “phục” hay “không phục”, đúng với việc đánh giá bản chất của người lãnh đạo hiện nay. Ngược lại, “tâm” chứa “một bồ dao găm” thì làm sao phiếu bầu, phiếu tín nhiệm trở thành thước đo chính xác để đo uy tín của người lãnh đạo!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét