Cụm từ
“thuyết âm mưu” đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội, vậy, thuyết
âm mưu là gì và bản chất của nó như thế nào? Thuyết âm mưu có phải là học
thuyết hay là lý thuyết không?
Căn cứ vào những nội dung hàm chứa của
học thuyết cần có, “thuyết âm mưu” không phải là học thuyết. Học thuyết phải là
những vấn đề được trình bày có hệ thống về một lĩnh vực nào đó như khoa học,
chính trị, đạo đức, kinh doanh... Căn cứ vào hệ thống đó mà người đọc, người
xem có thể tìm hiểu và nắm được những vấn đề cần có trong chỉ đạo cũng như
trong hoạt động.
Xét về lý thuyết, “thuyết âm mưu” cũng
không phải là loại chiêm nghiệm có tính hợp lý về cái gì đó, điều gì đó trừu
tượng hoặc được khái quát hóa kết quả có được từ những quan sát, ghi nhận diễn
ra của sự việc, hiện tượng. Đã nói đến lý thuyết, người ta nghĩ ngay đến quá
trình suy nghĩ, chiêm nghiệm có tính chất lý trí được gắn liền với quá trình
nghiên cứu, quan sát.
Vậy, thuyết âm mưu là gì? Hiểu một cách
ngắn gọn nhất, thuyết âm mưu là cách lý giải những vấn đề về chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội theo ý kiến chủ quan được gán với một đối tượng nào đó cùng
những âm mưu của các thế lực ngầm, giấu mặt đứng đằng sau. Nói đến thuyết âm
mưu là nói đến giả thuyết, giải thích theo cách suy diễn cho một đối tượng, một
nhóm đối tượng, một tổ chức nào đó gây nên đứng đằng sau một sự việc hay hiện
tượng có ảnh hưởng lớn đến chính trị, kinh tế, xã hội. Vì thuyết âm mưu cốt lõi
của nó là đưa ra các giả thuyết theo ý chủ quan và hướng suy diễn nên nó còn có
cách gọi khác là thuyết ngờ vực.
Thuyết âm mưu luôn gắn liền với giả
thuyết theo lối gán tội, suy diễn nên rất dễ làm cho người nghe, người xem thấy
hấp dẫn, ly kỳ, dễ liên tưởng đến cái “na ná” nào đó. Cũng chính vì là giả
thuyết nên người đọc, người xem có quyền đưa ra các giả thuyết để lý giải theo
ý kiến chủ quan của mình. Và đã là giả thuyết, có cái đúng, chưa đúng và không
đúng. Chính vì thế, thuyết âm mưu không bao giờ có kết quả “có” hoặc “không”,
hoặc “đúng” hay “sai”. Đây chính là yếu tố gây sự chú ý, tò mò, kích thích khả
năng suy diễn của mỗi cá nhân. Nó rất dễ đưa người đọc, người xem, người nghe
cũng tự cho mình cái quyền tham gia vào các sự việc, hiện tượng bằng các giả
thuyết từ trí tưởng tượng của bản thân.
Trước các sự kiện, hoạt động chính trị
- xã hội trọng đại của đất nước, như Đại hội Đảng, bầu cử hội đồng nhân dân các
cấp và bầu cử Quốc hội, cuộc đấu tranh phòng chóng đại dịch covid, đấu tranh
chống tham nhũng… chính là cơ hội để thuyết âm mưu có “đất diễn”. Các thế lực
ngầm, các đối tượng giấu mặt vẫn bằng cách đưa ra các giả thuyết hướng người
nghe, người xem đến trách nhiệm, công tác quản lý, công tác cán bộ rồi từ đó
cho rằng, đội ngũ cán bộ đều có thể là những người như thế; thậm chí còn đưa ra
những giả thuyết về nhân sự cán bộ, về năng lực, trình độ của từng người. Người
đọc, nghe, xem nếu không tỉnh táo, bản lĩnh rất dễ dàng “mắc” vào cách suy diễn
rồi cũng từ đó đưa ra các giải thuyết theo ý kiến chủ quan, phiến diện…
Thuyết âm mưu là có thật và thực sự
đang làm cho người xem, người nghe, người đọc rơi vào “mớ bòng bong” của những
giả thuyết từ óc suy diễn của những đối tượng giấu mặt theo hướng có lợi cho
chúng. Khi đã “sa” vào thuyết âm mưu rất khó có thể thoát ra được và đó chính
là “tự đánh mất” bản mình. Nhận diện và hiểu được bản chất cốt lõi của thuyết
âm mưu cũng là cách “tự vệ” tốt nhất đối với cuộc sống xã hội hiện nay. Đó cũng
là cách tự xây dựng cho mình là người đọc thông thái trong cả một “rừng” thông
tin trên cộng đồng mạng và đời sống xã hội hiện đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét