Trong các
mối quan hệ xã hội thì quan hệ dân tộc, tôn giáo và nhân quyền là những quan hệ
hết sức nhạy cảm, giữa chúng có sự tác động tương hỗ, thống nhất với nhau không
tách rời, đồng thời quy định lẫn nhau.
Do vậy việc
giải quyết tốt mối quan hệ này là nhằm đảm bảo cho các dân tộc trong quốc gia
những quyền cơ bản về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo.
Song quyền phải gắn liền với pháp luật, bởi vì bản thân quá trình xây dựng các
quyền con người phải căn cứ trên cơ sở pháp luật, đồng thời pháp luật chỉ có ý
nghĩa tiến bộ và có giá trị khi nó phản ánh và bảo vệ các quyền chính đáng của
con người. Nói cách khác, pháp luật không chỉ là công cụ chủ yếu để quản lý nhà
nước, mà đồng thời là điều kiện và giới hạn để đảm bảo cho quá trình thực thi các
quyền của con nguời không bị biến dạng và lạm dụng, từ đó hạn chế những biểu hiện
hỗn loạn, vô chính phủ. Do vậy đảm bảo quyền của các dân tộc, quyền tự do tôn
giáo, tín ngưỡng chính là đảm bảo thực hiện các nội dung cốt yếu của quyền con
người trong khuôn khổ của pháp luật.
Trong hệ thống quyền con người, quyền kinh tế
là quan trọng nhất và là điều kiện để
thực hiện các quyền khác của con người, trong đó có quyền tự do, tín ngưỡng và
quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
Khi điều kiện kinh tế còn kém không thể thực hiện
được một cách hoàn thiện. Do vậy phát triển kinh tế là điều kiện căn bản nhất để
thực hiện quyền của con người, quyền của các dân tộc và tín đồ tôn giáo. Khẳng định
điều này C.Mác viết: “quyền không bao giờ
có thể ở một mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá của xã hội do
chế độ kinh tế đó quyết định”
Trên thực tế, sự yếu kém trong phát triển kinh tế,
sự bất bình đẳng trong thu nhập và mức sống…giữa các nhóm người, giữa dân tộc đa
số với dân tộc thiểu số, của đồng bào tín đồ là một trong những nguyên nhân căn
bản làm nảy sinh vấn đề bức xúc, những mâu thuẫn lớn, thậm trí là những xung đột
trong quan hệ dân tộc, tôn giáo ở nhiều nơi. Đó là điều kiện thuận lợi để tôn
giáo phát triển và các thế lực thù địch lợi dụng để gây thù hằn, chia rẽ tình đoàn
kết giữa các dân tộc. Do vậy, phải “thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn
giáo ở vùng dân tộc và miền núi, kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách
tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta”.
Mặt khác dân tộc và tôn giáo luôn bị các thế
lực thù địch lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng
Việt Nam.
Hiện nay chúng ta phải thực hiện tốt các quan điểm
sau:
- Quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân: Công dân có
quyền tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào; Người có tín ngưỡng tôn giáo
và không có tín ngưỡng tôn giáo phải tôn trọng nhau; nhà nước bảo dảm quyền tự
do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân bằng pháp luật
- Quyền các dân tộc:
+ Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình
đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp
CNH-HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các dân tộc thiểu
số có quyền tự quyết (phát huy dân chủ trên các mặt của đời sống xã hội). Kiến
quyết đấu tranh với âm mọi mưu chia rẽ dân tộc, tình đoàn kết dân tộc).
+ Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa,
xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng
trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân
tộc.
+ Kiến quyết đấu tranh chống âm mưu phá hoại của
các thế lực thù địch.
Cần tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; làm tốt
công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các chương
trình phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét