Hiện nay, các thế lực phản
động, thù địch chống phá Đảng ngày càng có hệ thống, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn
rất tinh vi, chống phá toàn diện trên nhiều phạm vi, lĩnh vực, không chỉ đơn
thuần là vấn đề lý luận mà còn bao hàm cả các vấn đề thực tiễn mới nảy sinh. Điều
này thể hiện trên những vấn đề cơ bản sau:
Thứ nhất, chống phá nền tảng
tư tưởng của Đảng. Các thế lực thù địch hiểu rất rõ vai trò của Chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy
Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam
cho hành động”. Bởi vậy, để chống phá Đảng thì vấn đề quan trọng hàng đầu mà
chúng tập trung là phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, chúng ra sức
xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các luận điệu
cho rằng: “Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là minh chứng cho Chủ nghĩa
Mác-Lênin hiện đã lỗi thời, không còn phù hợp”; việc “Đảng Cộng sản Việt Nam
kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm”... Không những thế, chúng còn tuyệt đối
hóa và chia tách, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lênin và
xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh nhằm hạ bệ uy tín và phủ nhận
tư tưởng của Người. Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, chúng rêu rao rằng:
“Chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao của sự phát triển của xã hội loài người không có
gì có thể thay thế, chủ nghĩa tư bản đang tự điều chỉnh và hoàn thiện”, “nếu
Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định với Mác thì đừng trông chờ gì vào đường
lối Đại hội XIII”(!)...
Thứ hai, chúng xuyên tạc,
phủ nhận cương lĩnh, đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây
là thủ đoạn cũ rích, nhưng chúng luôn coi là một trọng điểm chống phá với những
chiêu trò hết sức tinh vi, thâm độc. Chúng xuyên tạc, phủ nhận đường lối chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng. Chúng cố
tình lờ đi vấn đề mang tính khách quan trong quy luật phát triển xã hội là giải
phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người chỉ thực sự triệt để
khi có sự kết hợp chặt chẽ với nhau, điều này đồng nghĩa với mục tiêu độc lập
dân tộc phải gắn liền với CNXH. Đặc biệt, sau sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và
Đông Âu, chúng “lý sự” rằng: “Mọi câu hỏi của xã hội đều được tìm thấy ở chủ
nghĩa tư bản”(!); Đảng Cộng sản Việt Nam “bảo thủ” với con đường đi lên CNXH là
trái quy luật, hoặc “đã phát triển kinh tế thị trường thì đâu còn là CNXH”(!);
Việt Nam hiện nay là “đỏ vỏ, xanh lòng”(!)...
Đối với quân đội, chúng
cho rằng “quân đội chỉ trung thành và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”, “quân đội
trung lập, đứng ngoài chính trị”(!)... Bên cạnh đó, chúng còn ra sức tuyên truyền
cho luận điệu “có nhiều đảng cạnh tranh mới là dân chủ”, logic của chúng là phải
xóa bỏ sự “độc tài, toàn trị” của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ Điều 4 Hiến
pháp năm 2013 của nước ta. Thực chất là, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ
vai trò lãnh đạo và cầm quyền, thực hiện đa nguyên chính trị và chế độ đa đảng
đối lập; phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), hướng lái Việt Nam theo
con đường tư bản chủ nghĩa. Đó là hai vấn đề căn cốt để chúng tiến tới xóa bỏ
chế độ XHCN ở Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét