Trong những năm gần đấy, bọn phản động ngày càng ngang nhiên chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam ta, tôi xin phép được gọi bọn chúng là “bầy nhặng đầu đen” cho nó dân dã. Sự lớn lên của “bầy nhặng” ngày càng rõ, chúng chỉ sống bám vào những “đống rác thải” của các thế lực bên ngoài đất nước. Được ăn nhiều rác, được “bâu” nhiều, nhờ được bên ngoài huấn luyện cho “cách kiếm ăn bẩn thỉu” nên “bầy nhặng” ngày càng phát triển to ra, nhưng chúng chỉ to về phần xác chứ óc thì vẫn “bé tí ti” như ngày nào, do những con nhặng đầu đàn lần lượt “lên thiên đàng” chẳng để lại gì cho chúng để học hỏi nên chúng cũng vẫn chỉ là những con nhặng biến thái, bẩn thỉu, chỉ biết “ăn bám” vào các thế lực thù địch bên ngoài. Ngày ngày chúng kêu “vo ve” bên tai khiến chúng ta, nhân dân ta, Đảng ta đến phải đau đầu vì chúng. Tiếng kêu của chúng chẳng dễ chịu tí nào khiến ai ai cũng phải căm ghét bọn chúng. Từ những luận điệu bôi xấu Đảng, thì giờ đây chúng còn “điên cuồng” đến nỗi “bôi nhọ” cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình tượng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Nhưng chúng cũng chỉ đến vậy thôi, chỉ biết “bâu và kêu” thế là giỏi chứ có biết làm gì hơn đâu, chúng chui rúc như “lũ chuột cống” hèn nhác chứ có dám lộ mặt công khai chống phá. “Bầy nhặng” chỉ trông chờ vào mấy đồng “$” từ bên ngoài bơm vào, khi không có “$” thì chúng tan tác, loạn lên như “ong vỡ tổ”, khi có “$” thì chúng oai lắm, mạnh mồm lắm. Nào thì vu khống Việt Nam không có tự do dân chủ, nhân quyền, nào thì Việt Nam đàn áp tôn giáo, không có tự do ngôn luận còn rất rất nhiều lời lẽ vu khống khác mà chúng dựng lên để làm giảm uy tín của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng cuối cùng thì chúng cũng chẳng thể “diễn trò lừa bịp” được ai, nhân dân Việt Nam thừa biết bản chất “thối tha” của bọn chúng, chúng không làm được gì trong nước thì chúng lại vượt biên “lẩn trốn” ra nước ngoài ở “tị nạn” bên đó rồi dùng những thủ đoạn “bẩn thỉu” để tuyên truyền những luận điệu phản động mê hoặc, lừa dối kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ cho chúng. Nhưng cũng như ở trong nước thì bọn chúng cũng lộ rõ bản chất phản động “gian ngoan, xảo quyệt” của mình sau một thời gian ngắn. Cuối cùng cuộc đời của chúng cũng kết thúc trên những bãi rác ở nước ngoài, mãi mãi không được trở lại quê hương bản sứ, nơi chôn rau cắt dốn của mình. Đúng là một kết cục thảm hại cho những “con nhặng” trong “bầy nhặng” đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét