Theo chị Thường (chị 36 tuổi, nữ điều dưỡng, mô tả về tình hình
của khoa ICU, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), số trường hợp tử vong chưa
đến 1% trong tổng số ca nhiễm, các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu sống người
bệnh. Song, họ vẫn cảm thấy xuống tinh thần, thêm áp lực. Chị nói: “Mắt tôi
nhòa đi, muốn ôm anh ấy mà khóc. Đại dịch quá khốc liệt”; “Chưa bao giờ chúng
tôi phải làm nhiều như thế. Áp lực khủng khiếp. Bác sĩ thức trắng nhiều đêm
liên tục”. So sánh với các đợt dịch vào năm 2020, chị Thường nhận định cường độ
công việc đã tăng lên gấp 5-6 lần. Cùng thời gian này năm ngoái, khoa ICU chỉ
có tối đa 6 bệnh nhân, trong đó có một ca ECMO. “Đây có lẽ là khoảng thời gian
đáng nhớ nhất trong đời tôi”.
Chị nhớ mãi không
quên những lần đồng nghiệp nữ rơi nước mắt. “Ai có thể cầm lòng khi nghĩ về đứa
con thơ đang gào khóc suốt đêm vì khát bầu sữa mẹ. Ai có thể không xót ruột khi
cả bố và mẹ xông pha nơi tiền tuyến, bỏ lại con nhỏ ngơ ngác. Ai có thể an lòng
khi cả nhà đi chống dịch, để mẹ già bệnh tật một mình trong nhà trọ 12m2... ?”;
những đồng nghiệp của chị chỉ nặng trung
bình dưới 50 kg, cao không đến 1m60, cảm thấy mệt mỏi vì áp lực đè nặng. Nhưng
họ vẫn chiến đấu bằng tình yêu nghề nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm, niềm tin,
bất chấp môi trường đầy nguy cơ nhiễm virus, nữ điều dưỡng chia sẻ. Đúng là vì
trách nhiệm, họ đã khắc phục khó khăn hy sinh cho cộng đồng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét