Ngày nữa, ngày nữa,… đến bây giờ đã gần một tháng rồi. Anh con phải về với bà nội, chỉ còn mình con ở nhà. Đây là lần đầu con ở nhà một mình lâu như thế, phải tự phòng, chống dịch mà không có bố mẹ. Dịch Covid-19 thật đáng sợ, nó làm cho cả thế giới phải lao đao, nhà mình bị ảnh hưởng...
Bố mẹ kính yêu!
Đây là lần đầu tiên con viết thư cho bố mẹ. Mà có khi không phải thư, con chỉ viết những gì mình đang cảm nhận bởi gần một tháng, anh em con xa bố, rồi lại phải xa mẹ, rồi hai anh em con lại mỗi đứa một nơi. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nhà mình ở quê, mới được một ngày thì bố mẹ giục trở về vì tin nhắn từ bệnh viện nói mẹ sẵn sàng cho công việc. Đợt dịch Covid-19 mới xuất hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc với những ca nhiễm ban đầu từ quê ngoại-thị xã Phúc Yên.
Mẹ à, ban đầu con cũng chả hiểu nhiều về dịch bệnh, chỉ thấy tiếc khi không được ở chơi với các anh, các chị nhưng rồi gần một tháng đã qua, con càng thấm hơn tác động của Covid-19. Đầu tiên là những ngày con không được cắp sách đến trường để có thể vui mừng đón nhận kết quả tốt trước khi bước vào dịp nghỉ hè rồi sau đó lên lớp Bảy. Con và các bạn phải học chương trình trực tuyến, cách học không vui chút nào nhưng dù sao con với bạn Minh Châu, bạn Ngọc Anh, Mai Trang… vẫn nhìn thấy nhau, vẫn trêu đùa, hỏi thăm nhau sau giờ học. Nhưng, bố mẹ ơi, lịch học online sắp kết thúc, bố mẹ chưa về, ở nhà một mình con mới thấy trống vắng, chỉ có nỗi nhớ bố, mẹ, anh Khánh thì mỗi ngày một đầy…
Bác sĩ Đinh Thị Minh Tâm, đứng giữa (mẹ cháu Hà) và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. |
…Ngày 7-5, thành phố Vĩnh Yên thực hiện cách ly xã hội cũng là lúc mẹ chuẩn bị quần áo, dồ dùng cá nhân để vào bệnh viện trực, làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Mẹ và các bác, các cô được tăng cường cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 của tỉnh.
Tối ngày 8-5, bố không về, con điện thoại hỏi thì mẹ nói bố cùng các bác, các chú của Đoàn Trinh sát đặc nhiệm Biên phòng đã lên biên giới công tác. Ở biên giới, người đi trốn (vượt biên), người buôn lậu… cả tội phạm buôn người nữa… nhiều hơn ngày thường nên đơn vị bố phải đi tăng cường.
Hôm sau nữa, con và anh Khánh vẫn ở nhà, chẳng sao cả! Thức ăn, đồ uống sẵn trong tủ, cứ theo thực đơn của mẹ mà dùng…
Ngày nữa, ngày nữa,… đến bây giờ đã gần một tháng rồi. Anh con phải về với bà nội, chỉ còn mình con ở nhà. Đây là lần đầu con ở nhà một mình lâu như thế, phải tự phòng, chống dịch mà không có bố mẹ. Dịch Covid-19 thật đáng sợ, nó làm cho cả thế giới phải lao đao, nhà mình bị ảnh hưởng.
10 giờ mỗi buổi tối, con gọi điện thoại cho mẹ, có lúc mẹ nghe được, có lúc trực, mẹ không nghe, con tự ái… Thế rồi mẹ gọi lại, qua facetime, nhìn thấy mẹ mệt mỏi, giọng nói qua lớp khẩu trang kín mít cứ nghèn nghẹn hỏi con học thế nào, ăn ra sao… Con trách mình tự ái không đúng lúc. Con thương mẹ lắm! Mẹ dặn dò, giờ thì con đã nhớ và luôn mong: “Khi nào hết dịch mẹ sẽ về. Con giữ gìn sức khỏe, phải ngoan, học hành chăm chỉ để bố mẹ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao và trở về bình an nhé!”.
Hôm nay, ngày 1-6, mẹ gọi về rất sớm trước ca trực. Con chỉ nhận ra mẹ ở cái vóc người bé con con trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Mẹ nói, mẹ vẫn khỏe nhưng đã có bác sĩ đồng nghiệp bị ốm vì cường độ làm việc, vì nắng nóng, vì ăn uống thất thường… Nghe thế con thấy thấp thỏm không yên mẹ ạ. Con lo lắng bố mẹ và những đồng nghiệp của mình vẫn còn đang ngoài kia cố gắng chống lại dịch bệnh. Dịch bệnh là thứ khiến biết bao nhiêu gia đình phải xa nhau để đứng lên chống lại con Covid-19 đáng sợ ấy. Con cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu mong cho bố mẹ và cả xã hội được an toàn. Mong dịch Covid-19 sẽ mau qua đi để bố mẹ được về với chúng con…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét