Thủ đoạn và phương thức của địch trong thực thi “diễn biến hòa bình”
Sau sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Liên Xô và hệ thống CNXH trên thế giới, các lực lượng chống cộng cũng dần thay thế chiến lược bao vây, tấn công mới bằng chiến lược mới: “diễn biến hòa bình” (DBHB) - Đó là sự phá hoại về chính trị - tư tưởng một cách thường xuyên và liên tục, hòng thay dần hệ tư tưởng XHCN bằng hệ tư tưởng tư sản, làm cho xói mòn “sức đề kháng” mất dần khả năng đấu tranh chống lại hệ tư tưởng tư sản của các nước Xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Đối với Việt Nam, để thực hiện âm mưu chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta, các thế lực thù địch thường dùng những thủ đoạn và phương thức sau:
1. Thủ đoạn
Một là, thực hiện kiểu tuyên truyền dai dẳng với mọi loại công cụ.
Một chủ đề xuyên tạc, phủ nhận có thể được khai triển bằng nhiều hình thức tuyên truyền, lặp đi lặp lại không chán trên nhiều diễn đàn. Hằng ngày, hằng giờ chúng huy động cả một hệ thống các công cụ, sức mạnh công nghệ có trong tay, “đặc biệt là hệ thống truyền thông đại chúng với 402 báo, tạp chí, 61 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, 88 nhà xuất bản và hàng trăm trang web cùng nhiều hãng thông tấn, đài phát thanh và truyền hình hải ngoại”[1] để tuyên truyền chống phá CNXH.
Hai là, đưa nội dung dối trá, lừa bịp, trộn lẫn thật giả, chủ yếu là các thông tin tiêu cực, bóp méo sự thật kèm theo những ý kiến, quan điểm sai lệch, bình luận chủ quan. Họ coi những hạn chế khó tránh của sự nghiệp xây dựng XHCN trong thời kỳ quá độ là sai lầm của con đường XHCN ở Việt Nam từ đó tạo tâm lý bán tín, bán nghi trong xã hội.
Ba là, xâm nhập lực lượng từ bên ngoài vào kết hợp móc nối với các đối tượng chống đối trong nước để chống phá từ bên trong. Những năm qua, các tổ chức phản động người Việt lưu vong tăng cường đưa lực lượng xâm nhập vào nước ta trực tiếp kích động các hoạt động chống phá, tán phát truyền đơn, kích động quần chúng biểu tình, gây rối an ninh, trật tự hòng tạo thành điểm nóng chính trị - xã hội.
Bốn là, họ lợi dụng và khai thác triệt để những thời điểm nhạy cảm chính trị như các Đại hội Đảng, các cuộc bầu cử... để lôi kéo các phần tử chống đối, bất mãn, hoặc các đối tượng thoái hóa biến chất, kích động họ chống phá.
2. Phương thức của địch trong DBHB
Thứ nhất, những nhà tư tưởng tư sản cố tuyên truyền các học thuyết “hội tụ” “xã hội hậu công nghiệp”, theo họ, CNTB và CNXH đều có mục đích chung là hướng đến xã hội “hài hoà về lợi ích”. Họ khuyên đừng nhắc đến vấn đề đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng, tính đảng, tính chính trị trong các vấn đề của đời sống xã hội, chỉ cần hợp tác cùng xây dựng “xã hội phúc lợi chung”.
Thực tế là, sự trưởng thành của bất kỳ giai cấp nào cũng đánh dấu bởi sự ra đời của một chính đảng đại diện cho giai cấp đó, giai cấp tư sản có đảng của giai cấp tư sản; giai cấp công nhân có đảng của giai cấp công nhân. Mỗi chính đảng đó không thể không có hệ tư tưởng dẫn đường, không có hệ tư tưởng “trung dung”. Kinh nghiệm chính trị hiện đại còn cho biết rằng, trong xã hội hiện nay, khi xa rời hệ tư tưởng của giai cấp công nhân thì đó là lúc hệ tư tưởng tư sản dưới nhiều màu sắc sẽ thay thế.
Bất kỳ đảng cầm quyền nào cũng đều “chính trị hoá” tất cả quan hệ xã hội, bởi suy cho cùng các hoạt động trong xã hội đều phục vụ lợi ích của giai cấp cầm quyền, cụ thể hơn, nó lãnh đạo và quản lý xã hội thông qua chủ trương, đường lối, pháp luật…Những hành động nào trái ngược lợi ích giai cấp cầm quyền và pháp luật hiện hành đều bị nghiêm trị, điều này đúng trong tất cả chế độ xã hội. Việc giai cấp tư sản và những nhà tư tưởng của họ tuyên truyền cho tính phi tư tưởng, phi giai cấp, phi tính đảng là mị dân. Ai thiếu bản lĩnh, mơ hồ sẽ bị mắc lừa một cách tai hại.
Vận mệnh và tương lai của CNXH bên cạnh tính tất yếu khách quan, còn phụ thuộc vào việc chúng ta có kiên trì, giữ vững được nền tảng tư tưởng để xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn xã hội tư bản hay không. Việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của các nước theo định hướng XHCN không thể xa rời lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính vì lẽ đó, bảo vệ được chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững được định hướng XHCN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng quyết định sự thành bại trong đấu tranh chống quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Thực tế không thể phủ nhận là, khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng của nước ta. Đảng ta trên cơ sở khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập gắn liền với CNXH; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH. Thành công to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế khiến cho vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, nhận thức về con đường xây dựng CNXH ngày một sáng tỏ hơn.
Bên cạnh những thành tựu vĩ đại đó, Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã từng phạm phải những sai lầm, khuyết điểm do chủ quan duy ý chí, giáo điều… Đảng ta đã nghiêm túc nhận ra và tự phê bình để sữa chữa khuyết điểm, tự chỉnh đốn đảng (NQTW 6 lần 2 khóa VIII; NQTW 4 khóa XI và NQTW 4 khóa XII) để tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến lên, đi theo con đường cách mạng XHCN chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH - là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. Nhờ đó, chúng ta đạt được những thành tựu nổi bật: Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được mở rộng và củng cố, minh chứng gần nhất là ngày 07/6/2019, 192/193 nước nhất trí tín nhiệm bầu Việt Nam vào Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam đạt 2640 USD tính đến tháng 12/2018…
Chúng ta đang xây dựng đất nước theo định hướng XHCN trong điều kiện rất khó khăn: hậu quả chiến tranh, kẻ thù bao vây cấm vận, lực lượng thù địch không ngừng phá hoại…và chúng ta đã lần lượt vượt qua những thách thức của lịch sử. Trung thành, sáng tạo trong vận dụng chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong từng giai đoạn cách mạng đã được khẳng định là nhân tố hàng đầu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kinh nghiệm thực tế đó giúp chúng ta có cơ sở vững chắc khẳng định: việc lựa chọn con đường XHCN để phát triển đất nước là có cơ sở khách quan, là nhu cầu bức thiết và là con đường duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Khẳng định sự đúng đắn ấy với những thành tựu “tai nghe, mắt thấy” cũng là bằng chứng để phản bác với các quan điểm của chiến lược DBHB đang âm mưu phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Thứ hai, các lực lượng thực hiện chiến lược DBHB là ráo riết phát triển lực lượng, nuôi ý định chống đối chế độ lâu dài. Trong những năm gần đây, các phần tử cốt cán gia tăng phát triển lực lượng hòng “trẻ hóa” nhân sự. Trước mắt, chúng tiến hành trẻ hóa đội ngũ để thay thế dần số già yếu hoặc chết. Loại đối tượng khá trẻ như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định (cả 3 đối tượng này đều là Luật sư), Phạm Hồng Sơn (bác sĩ), Nguyễn Phương Anh (kỹ sư). Đáng chú ý là đối tượng rất trẻ như Nguyễn Tiến Trung, là kỹ sư công nghệ thông tin, sinh năm 1983.
Thành phần xuất thân các đối tượng cơ hội chính trị đa dạng, phức tạp: có những đối tượng đã bị xử lý trong các vụ việc trước đây nay tiếp tục hoạt động chống đối; có nhân vật từng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, như Nguyễn Hộ, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương; hoặc từng là trí thức, văn nghệ sỹ cực đoan, quá khích như Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương…Tính chất chống đối chế độ ngày càng công khai, hằn học, cay độc và quyết liệt hơn. Trước đây các phần tử cơ hội chính trị chủ yếu hoạt động ngấm ngầm; hoạt động cá nhân hay các nhóm đơn lẻ. Những năm gần đây, chúng tỏ ra công khai, hung hăng hơn, thậm chí táo tợn hơn như công khai ra yêu sách, gây áp lực, đòi Đảng, Nhà nước cho ra báo chí tư nhân, nhằm tuyên truyền, hợp thức hóa các đảng phái của chúng.
Thứ ba, liên kết tập hợp lực lượng chống đối, bao gồm tất cả mọi thành phần, tôn giáo, dân tộc. Hoạt động của chúng hiện nay là tập trung khoét sâu mâu thuẫn nội bộ làm mất uy tín của Đảng; lôi kéo, kích động số khiếu kiện dài ngày biểu tình, gây rối chính trị nhằm thực hiện cuộc “cách mạng màu” lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng theo ý đồ và sự chỉ đạo của các thế lực thù địch ở nước ngoài. Các phần tử cơ hội chính trị dâng cao khẩu hiệu chống tham nhũng, đòi lại đất đai để lôi kéo, giành giật quần chúng. Một số lợi dụng các hội thảo, các công trình nghiên cứu khoa học, thẳng thừng đưa ra các luận điểm cách mạng giả hiệu, phản khoa học, phản động nhằm phủ định đường lối cách mạng của Đảng ta. Biên soạn, tán phát tài liệu xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước ta - đây là hoạt động trọng tâm nhất của chúng trong những năm gần đây và hiện nay.
Thứ tư, sử dụng triệt để các trang tin điện tử, blog tiếng Việt của các tổ chức, cá nhân hải ngoại để truyền bá, phát tán các thông tin xuyên tạc, chống chế độ. Trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài, tham gia hội luận với bọn phản động lưu vong người Việt qua điện thoại, trao đổi trực tuyến trên mạng Intemet; trực tiếp gặp các chính khách và các nhân viên ngoại giao nước ngoài hoặc tìm cách trốn ra nước ngoài để làm “nhân chứng sống" về “thực trạng nhân quyền Việt Nam”. Chúng cũng triệt để khai thác những nội dung có tính chất trao đổi, góp ý trong các bài viết, hoặc đơn thư của một số đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cao cấp để kích động, gây mâu thuẫn nội bộ ta, tác động làm thay đổi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước…
Thứ năm, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là một trong những hướng tấn công chủ yếu của các thế lực thù địch, chúng tập trung mũi nhọn đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, yêu cầu quân đội, công an phải đứng ngoài chính trị, đây là một “chiêu trò” không mới, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Thủ đoạn trên đã được các nước đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện thành công ở Đông Âu, Liên Xô (cũ), để lại hậu quả vô cùng đau xót cho nhân loại tiến bộ và tương lai của CNXH.
Mục đích của họ là: phá vỡ nền tảng chính trị là then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm, bởi khi quân đội, công an bị phi chính trị hóa thì chắc chắn sẽ suy yếu, không còn khả năng ngăn chặn các cuộc tiến công cả từ bên trong và bên ngoài của các thế lực thù địch, không giữ vững được sự ổn định chính trị; mất độc lập, tự chủ.
Tập trung cổ súy cho luận điệu “lực lượng vũ trang phi giai cấp” chúng đưa ra luận điểm quân đội, công an phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lầm; quân đội phải đứng ngoài chính trị, phi chính trị. Họ nhấn mạnh, quân đội và công an nên là hai lực lượng đứng ngoài cuộc đấu tranh chính trị của các đảng phái nhằm giành quyền kiểm soát các cơ quan quyền lực nhà nước; việc tổ chức ra lực lượng vũ trang chỉ là để bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Bởi thế, quân đội, công an phải trung lập, đứng ngoài chính trị, không cần đặt và chịu sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái nào.
Như vậy, nhìn tổng thể các thủ đoạn và phương thức trên là "chuỗi liên kết" chặt chẽ và rất nguy hiểm đối với chúng ta. Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn và phương thức mà DBHB triển khai cũng là cách: biết người biết ta để đề cao cảnh giác góp phần làm thất bại âm mưu DBHB đối với chúng ta.
Đối với Việt Nam, để thực hiện âm mưu chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta, các thế lực thù địch thường dùng những thủ đoạn và phương thức sau:
1. Thủ đoạn
Một là, thực hiện kiểu tuyên truyền dai dẳng với mọi loại công cụ.
Một chủ đề xuyên tạc, phủ nhận có thể được khai triển bằng nhiều hình thức tuyên truyền, lặp đi lặp lại không chán trên nhiều diễn đàn. Hằng ngày, hằng giờ chúng huy động cả một hệ thống các công cụ, sức mạnh công nghệ có trong tay, “đặc biệt là hệ thống truyền thông đại chúng với 402 báo, tạp chí, 61 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, 88 nhà xuất bản và hàng trăm trang web cùng nhiều hãng thông tấn, đài phát thanh và truyền hình hải ngoại”[1] để tuyên truyền chống phá CNXH.
Hai là, đưa nội dung dối trá, lừa bịp, trộn lẫn thật giả, chủ yếu là các thông tin tiêu cực, bóp méo sự thật kèm theo những ý kiến, quan điểm sai lệch, bình luận chủ quan. Họ coi những hạn chế khó tránh của sự nghiệp xây dựng XHCN trong thời kỳ quá độ là sai lầm của con đường XHCN ở Việt Nam từ đó tạo tâm lý bán tín, bán nghi trong xã hội.
Ba là, xâm nhập lực lượng từ bên ngoài vào kết hợp móc nối với các đối tượng chống đối trong nước để chống phá từ bên trong. Những năm qua, các tổ chức phản động người Việt lưu vong tăng cường đưa lực lượng xâm nhập vào nước ta trực tiếp kích động các hoạt động chống phá, tán phát truyền đơn, kích động quần chúng biểu tình, gây rối an ninh, trật tự hòng tạo thành điểm nóng chính trị - xã hội.
Bốn là, họ lợi dụng và khai thác triệt để những thời điểm nhạy cảm chính trị như các Đại hội Đảng, các cuộc bầu cử... để lôi kéo các phần tử chống đối, bất mãn, hoặc các đối tượng thoái hóa biến chất, kích động họ chống phá.
2. Phương thức của địch trong DBHB
Thứ nhất, những nhà tư tưởng tư sản cố tuyên truyền các học thuyết “hội tụ” “xã hội hậu công nghiệp”, theo họ, CNTB và CNXH đều có mục đích chung là hướng đến xã hội “hài hoà về lợi ích”. Họ khuyên đừng nhắc đến vấn đề đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng, tính đảng, tính chính trị trong các vấn đề của đời sống xã hội, chỉ cần hợp tác cùng xây dựng “xã hội phúc lợi chung”.
Thực tế là, sự trưởng thành của bất kỳ giai cấp nào cũng đánh dấu bởi sự ra đời của một chính đảng đại diện cho giai cấp đó, giai cấp tư sản có đảng của giai cấp tư sản; giai cấp công nhân có đảng của giai cấp công nhân. Mỗi chính đảng đó không thể không có hệ tư tưởng dẫn đường, không có hệ tư tưởng “trung dung”. Kinh nghiệm chính trị hiện đại còn cho biết rằng, trong xã hội hiện nay, khi xa rời hệ tư tưởng của giai cấp công nhân thì đó là lúc hệ tư tưởng tư sản dưới nhiều màu sắc sẽ thay thế.
Bất kỳ đảng cầm quyền nào cũng đều “chính trị hoá” tất cả quan hệ xã hội, bởi suy cho cùng các hoạt động trong xã hội đều phục vụ lợi ích của giai cấp cầm quyền, cụ thể hơn, nó lãnh đạo và quản lý xã hội thông qua chủ trương, đường lối, pháp luật…Những hành động nào trái ngược lợi ích giai cấp cầm quyền và pháp luật hiện hành đều bị nghiêm trị, điều này đúng trong tất cả chế độ xã hội. Việc giai cấp tư sản và những nhà tư tưởng của họ tuyên truyền cho tính phi tư tưởng, phi giai cấp, phi tính đảng là mị dân. Ai thiếu bản lĩnh, mơ hồ sẽ bị mắc lừa một cách tai hại.
Vận mệnh và tương lai của CNXH bên cạnh tính tất yếu khách quan, còn phụ thuộc vào việc chúng ta có kiên trì, giữ vững được nền tảng tư tưởng để xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn xã hội tư bản hay không. Việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của các nước theo định hướng XHCN không thể xa rời lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính vì lẽ đó, bảo vệ được chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững được định hướng XHCN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng quyết định sự thành bại trong đấu tranh chống quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Thực tế không thể phủ nhận là, khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng của nước ta. Đảng ta trên cơ sở khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập gắn liền với CNXH; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH. Thành công to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế khiến cho vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, nhận thức về con đường xây dựng CNXH ngày một sáng tỏ hơn.
Bên cạnh những thành tựu vĩ đại đó, Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã từng phạm phải những sai lầm, khuyết điểm do chủ quan duy ý chí, giáo điều… Đảng ta đã nghiêm túc nhận ra và tự phê bình để sữa chữa khuyết điểm, tự chỉnh đốn đảng (NQTW 6 lần 2 khóa VIII; NQTW 4 khóa XI và NQTW 4 khóa XII) để tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến lên, đi theo con đường cách mạng XHCN chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH - là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. Nhờ đó, chúng ta đạt được những thành tựu nổi bật: Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được mở rộng và củng cố, minh chứng gần nhất là ngày 07/6/2019, 192/193 nước nhất trí tín nhiệm bầu Việt Nam vào Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam đạt 2640 USD tính đến tháng 12/2018…
Chúng ta đang xây dựng đất nước theo định hướng XHCN trong điều kiện rất khó khăn: hậu quả chiến tranh, kẻ thù bao vây cấm vận, lực lượng thù địch không ngừng phá hoại…và chúng ta đã lần lượt vượt qua những thách thức của lịch sử. Trung thành, sáng tạo trong vận dụng chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong từng giai đoạn cách mạng đã được khẳng định là nhân tố hàng đầu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kinh nghiệm thực tế đó giúp chúng ta có cơ sở vững chắc khẳng định: việc lựa chọn con đường XHCN để phát triển đất nước là có cơ sở khách quan, là nhu cầu bức thiết và là con đường duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Khẳng định sự đúng đắn ấy với những thành tựu “tai nghe, mắt thấy” cũng là bằng chứng để phản bác với các quan điểm của chiến lược DBHB đang âm mưu phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Thứ hai, các lực lượng thực hiện chiến lược DBHB là ráo riết phát triển lực lượng, nuôi ý định chống đối chế độ lâu dài. Trong những năm gần đây, các phần tử cốt cán gia tăng phát triển lực lượng hòng “trẻ hóa” nhân sự. Trước mắt, chúng tiến hành trẻ hóa đội ngũ để thay thế dần số già yếu hoặc chết. Loại đối tượng khá trẻ như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định (cả 3 đối tượng này đều là Luật sư), Phạm Hồng Sơn (bác sĩ), Nguyễn Phương Anh (kỹ sư). Đáng chú ý là đối tượng rất trẻ như Nguyễn Tiến Trung, là kỹ sư công nghệ thông tin, sinh năm 1983.
Thành phần xuất thân các đối tượng cơ hội chính trị đa dạng, phức tạp: có những đối tượng đã bị xử lý trong các vụ việc trước đây nay tiếp tục hoạt động chống đối; có nhân vật từng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, như Nguyễn Hộ, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương; hoặc từng là trí thức, văn nghệ sỹ cực đoan, quá khích như Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương…Tính chất chống đối chế độ ngày càng công khai, hằn học, cay độc và quyết liệt hơn. Trước đây các phần tử cơ hội chính trị chủ yếu hoạt động ngấm ngầm; hoạt động cá nhân hay các nhóm đơn lẻ. Những năm gần đây, chúng tỏ ra công khai, hung hăng hơn, thậm chí táo tợn hơn như công khai ra yêu sách, gây áp lực, đòi Đảng, Nhà nước cho ra báo chí tư nhân, nhằm tuyên truyền, hợp thức hóa các đảng phái của chúng.
Thứ ba, liên kết tập hợp lực lượng chống đối, bao gồm tất cả mọi thành phần, tôn giáo, dân tộc. Hoạt động của chúng hiện nay là tập trung khoét sâu mâu thuẫn nội bộ làm mất uy tín của Đảng; lôi kéo, kích động số khiếu kiện dài ngày biểu tình, gây rối chính trị nhằm thực hiện cuộc “cách mạng màu” lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng theo ý đồ và sự chỉ đạo của các thế lực thù địch ở nước ngoài. Các phần tử cơ hội chính trị dâng cao khẩu hiệu chống tham nhũng, đòi lại đất đai để lôi kéo, giành giật quần chúng. Một số lợi dụng các hội thảo, các công trình nghiên cứu khoa học, thẳng thừng đưa ra các luận điểm cách mạng giả hiệu, phản khoa học, phản động nhằm phủ định đường lối cách mạng của Đảng ta. Biên soạn, tán phát tài liệu xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước ta - đây là hoạt động trọng tâm nhất của chúng trong những năm gần đây và hiện nay.
Thứ tư, sử dụng triệt để các trang tin điện tử, blog tiếng Việt của các tổ chức, cá nhân hải ngoại để truyền bá, phát tán các thông tin xuyên tạc, chống chế độ. Trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài, tham gia hội luận với bọn phản động lưu vong người Việt qua điện thoại, trao đổi trực tuyến trên mạng Intemet; trực tiếp gặp các chính khách và các nhân viên ngoại giao nước ngoài hoặc tìm cách trốn ra nước ngoài để làm “nhân chứng sống" về “thực trạng nhân quyền Việt Nam”. Chúng cũng triệt để khai thác những nội dung có tính chất trao đổi, góp ý trong các bài viết, hoặc đơn thư của một số đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cao cấp để kích động, gây mâu thuẫn nội bộ ta, tác động làm thay đổi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước…
Thứ năm, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là một trong những hướng tấn công chủ yếu của các thế lực thù địch, chúng tập trung mũi nhọn đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, yêu cầu quân đội, công an phải đứng ngoài chính trị, đây là một “chiêu trò” không mới, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Thủ đoạn trên đã được các nước đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện thành công ở Đông Âu, Liên Xô (cũ), để lại hậu quả vô cùng đau xót cho nhân loại tiến bộ và tương lai của CNXH.
Mục đích của họ là: phá vỡ nền tảng chính trị là then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm, bởi khi quân đội, công an bị phi chính trị hóa thì chắc chắn sẽ suy yếu, không còn khả năng ngăn chặn các cuộc tiến công cả từ bên trong và bên ngoài của các thế lực thù địch, không giữ vững được sự ổn định chính trị; mất độc lập, tự chủ.
Tập trung cổ súy cho luận điệu “lực lượng vũ trang phi giai cấp” chúng đưa ra luận điểm quân đội, công an phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lầm; quân đội phải đứng ngoài chính trị, phi chính trị. Họ nhấn mạnh, quân đội và công an nên là hai lực lượng đứng ngoài cuộc đấu tranh chính trị của các đảng phái nhằm giành quyền kiểm soát các cơ quan quyền lực nhà nước; việc tổ chức ra lực lượng vũ trang chỉ là để bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Bởi thế, quân đội, công an phải trung lập, đứng ngoài chính trị, không cần đặt và chịu sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái nào.
Như vậy, nhìn tổng thể các thủ đoạn và phương thức trên là "chuỗi liên kết" chặt chẽ và rất nguy hiểm đối với chúng ta. Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn và phương thức mà DBHB triển khai cũng là cách: biết người biết ta để đề cao cảnh giác góp phần làm thất bại âm mưu DBHB đối với chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét