Sau khi Liên xô sụp đổ, cơn địa chấn kinh hoàng rung chuyển khắp thế giới, một tai nạn rất lớn đối với phòng trào CNXH trên phạm vi toàn thế giới, cũng là một tai nạn khó khắc phục của phong trào Dân tộc dân chủ ở các nước Châu phi và Mỹ La tinh.
Riêng nước ta không ngoại lệ, lúc này trong Đảng xuất hiện các xu hướng xét lại theo các lý thuyết khác nhau, đặc biệt trong hàng ngũ Đảng đã xuất hiện hàng loạt kẻ hữu khuynh xu thời, biến chất và đã có hơn 250.000 Đảng viên công khai hoặc lẳng lặng bỏ Đảng để tránh liên lụy nếu đất nước bị sụp đổ.
Nghiêm trọng nhất là trong hàng ngũ cấp cao của Đảng có những kẻ công khai chống lại Đảng đứng đầu là Trần Độ, Trần Xuân Bách, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ… ngành văn học có Nguyên Ngọc và vài tên tuổi khác (không muốn nhắc tên tại đây) có những tác phẩm, bài thơ tỏ vẻ ân hận khi theo CS hay những bài thơ sám hối hèn hạ, người đọc nếu có chút tinh ý sẽ thấy chúng xuyên tạc lịch sử qua văn thơ, hay mượn chuyện đời để lồng vào xỏ xiên xuyên tạc và vu cáo, giải thiêng lãnh tụ.|
Một trào lưu phản động khác, còn mạnh mẽ hơn đã xuất hiện trong lĩnh vực lịch sử, đứng đầu là Phan Huy Lê và lũ tôi tớ.
Thật ra lúc bấy giờ Lê chưa dám công khai bày tỏ ý định của mình một cách trắng trợn như bọn đã nói ở trên, mà y lầm lũi, đánh bóng tên tuổi, gây uy tín của mình với chính quyền, với xã hội nhằm leo cao hơn, chui sâu hơn.
Từ 1990-2016 –> 26 năm trời; Phan Huy Lê đã được cho làm Chủ tịch hội sử học Việt Nam, đó là cơ hội vàng Phan Huy Lê vận động, xây dựng, lôi kéo hàng loạt những người tay chân của mình vào phe nhóm, Lê cho thành lập hàng loạt trung tâm này, học viện nọ để đưa người của mình vào nắm giữ nhưng tổ chức đó với hai mục đích: làm chỗ tuyên truyền chống Đảng, và những kẻ được Lê cất nhắc sẽ hàm ơn và ngoan ngoãn tuân lệnh y làm những việc y giao phó trong tương lai. Sau này những tên tôi tớ của Lê như TĐC, VMG, NMH, DTQ, NQN…đã làm theo “di chúc” của y trong vấn đề “lật sử” như vừa qua mà chúng ta đã thấy, chúng đã thực hiện lật sử theo quan điểm của Lê mà không có Lê !
Hàng loạt cán bộ, đảng viên trong ngành sử (thường là giáo viên sử) vốn đã bị cơn địa chấn Liên Xô tan rã nay đã nhanh chóng biến mình thành miếng mồi ngon cho Lê, họ không biết âm mưu của Lê mà chỉ tưởng y có tài ba, có kiến thức đã nhận định đúng tình hình vì thấy y có năng lực, có dầy dạn kinh nghiệm; họ là những nạn nhân chứ không phải kẻ chủ mưu hèn hạ như Lê mà gần đây ta thấy họ xuất hiện bênh vực một cách mù quáng cho ông chủ đã chết của mình. Nhưng phía Lê, y chính là tên phục thù bệnh hoạn, ngày đêm tìm mánh khóe để phủ định giai đoạn lịch sử kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ của Nhân dân ta, bởi Phan Huy Quát anh trai Lê là kẻ đã gây nợ máu với Nhân dân ta khi hắn ở cấp chóp bu là Bộ trưởng Quốc Phòng trong cái gọi là Chính phủ Quốc gia VN (tay sai cho Pháp) cho đến khi Mỹ xâm lược VN thì y đã nhả giầy Pháp liền qua gặm giầy Mỹ lên đến chức Thủ tướng ngụy quyền Sài Gòn.
Phan Huy Lê đã được Đảng và Nhà nước ta nuôi dưỡng cho ăn học từ thuở tấm bé đến khi trưởng thành, nếu là một người có nghĩa hắn sẽ đè mối thù riêng xuống để trả nợ đất nước như một việc làm chính nghĩa, nhưng không, hắn không làm vậy!
Khi hắn liếc thấy một vài vị cán bộ cao cấp của ta già nua, nên độ nhạy cảm đã kém và vì được y mơn trớn đúng mực, hắn nghĩ đây có thể là chỗ dựa vững chắc cho y “xuất chưởng”, thì con rắn Phan Huy Lê bắt đầu phun nọc độc làm tê liệt cả ngành Tuyên giáo của ta , đó là chiêu bài “di chúc bằng lời của Giáo sư sử học Trần Huy Liệu” mà chúng ta đã biết; cái di chúc giả này mới chỉ là cái liều thuốc thử…Chỉ hai năm sau (2007) hắn đòi được “nghiên cứu lịch sử kiểu mới, kiểu hàn lâm” để xuất bản Bộ sử 15 tập và đây là chỗ Lê giở trò hèn hạ của mình cho việc thương vay, khóc mướn Chế độ ngụy quyền SG nơi Phan Huy Quát anh trai của y đã ngụp chìm trong máu xương đồng bào, chiến sĩ ta rồi ngoi lên chức Thủ tướng bù nhìn cho đến ngày 30/4/1975. Trong bộ sử Lê không cho gọi chính quyền và quân đội bù nhìn SG là ngụy quân, ngụy quyền vì gọi như thế sẽ “miệt thị” và “đau lòng” anh giai mình!
Lê nham hiểm hơn một con cáo già vì không làm Chủ biên bộ Lịch sử vô giá trị này là cho một tên tôi tớ và quỵ lụy của hắn là tên T.Đ.C làm chủ biên để nhỡ như có sấm sét của Nhân dân sẽ không giáng xuống đầu y ! đúng vậy, với hành vì lấm la lấm lét, bộ sử 15 tập đã được Phạm Văn Linh phê duyệt và cho ra đời trong cơn giận dữ và khinh bỉ của hầu hết Nhân dân, của các tầng lớp trí thức chân chính, nhất là các Chiến sĩ, các CCB, nhiều tướng lĩnh Quân đội. Hắn chưa kịp “hát khúc khải hoàn ca” bộ sử 15 tập thì hắn đã lên đường theo ông anh của hắn ! …Sau đó người ta thấy hắn lại có tên là Tổng chủ biên của bộ sử 30 tập có giá hơn 100 tỷ đồng và lần này thì hắn và lũ tôi tớ bị hạn cho dù y đã chơi vơi nơi địa ngục. !
Phan Huy Lê và lũ tôi tớ bị ném đá đến tơi bời, theo chủ quan của Lê, thì cuối 2018 bộ sử phản bội này sẽ được lên khuôn và xuất bản, nhưng vì tính phản động của nó đã dấy lên một cơn thịnh nộ mới của Nhân dân trong khắp đất nước tin xấu vang đến tai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và do đó, ngày 15/11/2018 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người phụ trách lãnh vực này đã cho gọi Vũ Minh Giang lên nhắc nhở, răn đe: Chớ có mà viết bậy !
Như vậy những kẻ phản bội lịch sử thì nhiều, nhưng chỉ có tên chủ mưu, chúng ta cần nhận mặt để dìm hắn xuống đến tận bùn đen của Xã hội tươi đẹp của chúng ta, nhằm giữ vững những trang sử Dân tộc thấm máu đào của Nhân dân, của các Anh hùng, Liệt sĩ mãi mãi trong sạch và tươi sáng, trường tồn cùng Tổ Quốc !
Yêu nước ST.
Những kẻ lật sử là những kẻ phản bội Tổ quốc, bán rẻ lương tâm; chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ
Trả lờiXóa