Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

KHI CON NGỒI VIẾT NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ NÀY CŨNG LÀ LÚC MẸ ĐÃ RỜI XA CON

 

Ngày 6-8, con tình nguyện lên đường đi chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, mẹ rất vui, cả gia đình mình ai cũng ủng hộ con tham gia vào cuộc chiến với đại dịch này.
Bình Dương ngày 8-8
Là một chiến sĩ, con tự hào bởi được khoác trên mình màu áo Bộ đội cụ Hồ. Vì thế, con luôn sẵn sàng đi đến những nơi đâu mà Tổ quốc, đồng bào cần mình. Đến với thành phố mang tên Bác, con cùng các đồng nghiệp bắt tay ngay vào công việc. Nơi con làm là Bệnh viện dã chiến 5D (Bình Dương).
0 giờ ngày 28-9
Mẹ ơi! hôm nay là đêm thứ 3 con không sao ngủ được. Khi con ngồi viết những dòng nhật ký này cũng là lúc mẹ rời xa con 3 ngày rồi.
Ở trong tâm dịch, khi con đang mải miết với công việc, với những hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 ở thể nặng thì bất ngờ con nhận được điện thoại của chị báo tin mẹ đã qua đời.
Lúc đó trái tim con như bị bóp nghẹn lại, con không thể khóc thành lời.
Con nhớ vào ngày 20, 21-9 vừa qua, con gọi điện thoại thì mẹ vẫn hỏi công việc của con trong này thế nào, ăn uống ra sao…và động viên con cố gắng hoàn tốt nhiệm vụ.
Con cảm thấy ấm lòng và yên tâm khi được mẹ và bố động viên. Nhưng rồi, chỉ hai ngày sau đó thì chị gọi điện báo rằng mẹ bị hôn mê bất tỉnh. Sau đó mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Đến hôm nay, khi hết tang mẹ 3 ngày, con mới trở lại công việc. 3 ngày nghỉ làm là quãng thời gian vô cùng khó khăn với con bởi con phải vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn đầu tiên trong cuộc đời.
Tại Bệnh viện dã chiến 5D (Bình Dương), chỉ huy đơn vị và các đồng nghiệp đã lập ban thờ để con được thắp hương cho mẹ. Con đã nhận được sự chia sẻ, động viên của mọi người, đã góp phần để con vơi đi nỗi đau thương này. Trong đó, Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu (Bệnh viện Quân y 105) đang công tác cùng con tại đây đã viết những dòng thơ đầy xúc cảm. Bài thơ tựa đề “Khóc cùng đồng đội”
Lại lần nữa cùng đồng đội sót thương
Nén tâm hương xin tiễn người đã khuất
Nơi chiến trường nhận hung tin mẹ mất
Đớn đau nào hơn thế nữa Khải ơi
Chỉ huy bên em đồng đội chẳng rời
Cùng cắt cử lo lễ tang cho mẹ
Nơi trận địa cùng sẵn sàng chia sẻ
Cố lên nào, mạnh mẽ nhé em ơi...
Mẹ ra đi về nơi ấy xa xôi
Nhưng mẹ mãi ở bên em Khải nhé!
Từng bước em đi, từng đường em rẽ
Luôn là người nâng đỡ bước chân em...
Nén đau thương, con lại tiếp tục công việc của mình bởi còn rất nhiều bệnh nhân đang cần được cứu chữa, thành phố mang tên Bác cần phải nhanh chóng được trở lại nhịp sống như xưa. Ở nơi chín suối mẹ hãy yên tâm rằng con sẽ hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng.
Ôi thương quá những anh hùng áo trắng!
Đó là lời động viên trong một đoạn thơ của bệnh nhân Đặng Thị Bích ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình gửi cho con và các y, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện dã chiến 5D, nơi con đang làm việc đó mẹ.
Chị ấy viết rằng: Thưa bác sĩ, khi vào viện tôi chỉ biết khóc, rất hoang mang tinh thần nhưng vào đến đây rồi thấy các bác sĩ tận tình chăm sóc, thăm khám thường xuyên, nào là hỏi tôi trong người có sao không, khó chịu chỗ nào không… Tôi cảm động lắm và yên tâm chữa bệnh. Giờ sắp đến ngày được về rồi, tôi vui mừng lắm. Từ đáy lòng mình, tôi chỉ biết viết mấy dòng tâm sự cảm ơn các bác sĩ đã “vì nước quên thân vì dân phục vụ”, cứu chữa cho bà con vượt qua đại dịch.
“Ôi thương quá các anh hùng áo trắng
Ngày cũng như đêm tận tình thăm khám
Đo thân nhiệt, đo nồng độ oxy trong máu
Lo những bữa cơm, giấc ngủ ban đêm
Lo cho bà con chiến thắng đại dịch này
Ôi sao mà cảm động thân thương đến thế”.
Ở khoa của con, hầu hết các bệnh nhân nặng ở nơi khác chuyển lên. Trong quá trình chữa bệnh, có một số bệnh nhân lúc nhập viện đã tiên lượng xấu, mắc nhiều bệnh nền như: Cao huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu… khi được chữa khỏi thì cảm thấy rất vui. Chẳng hạn như bệnh nhân La Tấn Lực, lúc vào viện bệnh nhân sốt cao 39 độ C, tình trạng viêm phổi nặng, sau một thời gian điều trị, giờ đây đã khỏi bệnh và ra viện.
Dẫu rằng công việc vất vả, dịch bệnh bủa vây nhưng với tinh thần của người chiến sĩ, đã ra quân là chiến thắng. Mỗi bệnh nhân được chữa khỏi bệnh là con cảm thấy vui mừng lắm mẹ ạ.
Con tin tưởng một ngày không xa, TP Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng đại dịch và con sẽ về nhà, đến bên ban thờ để báo cáo với mẹ rằng, con đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ nhé!
Con yêu mẹ!
Trung sĩ KHỔNG ĐỨC KHẢI (Học viện Quân y)

1 nhận xét: