Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ không có dân chủ. Vậy, sự thực có đúng như vậy không?

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng triệt để vấn đề đảng chính trị và dân chủ để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Một trong những luận điệu đó là: Chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ không có dân chủ. Vậy, sự thực có đúng như vậy không? Vấn đề đảng chính trị và dân chủ được tiếp cận nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhưng với nghĩa chung và phổ biến nhất, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân; còn đảng là tổ chức chính trị mang bản chất giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, thậm chí nhiều giai cấp, sự xuất hiện của một đảng hay nhiều đảng chính trị cũng là lẽ bình thường. Dù dưới màu sắc chính trị hay xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo, tên gọi có khác nhau, nhưng đảng thực chất là đảng chính trị, đảng nào cũng đều hướng tới việc cầm quyền, trong việc giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước. Trong thực tiễn cho thấy tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tương quan lực lượng giữa các giai cấp, mỗi nước có thể có một đảng hoặc nhiều đảng tranh giành quyền lãnh đạo xã hội theo chế độ nghị trường. Không có một đảng lãnh đạo hoặc không lập được liên minh lãnh đạo giữa các đảng thì tất yếu đất nước sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn. Dưới chủ nghĩa tư bản, dân chủ nằm trong tay giai cấp tư sản, được tổ chức thành nhà nước tư sản và nhà nước đó bảo đảm quyền dân chủ cho một số ít người là giai cấp tư sản nhằm chống lại đông đảo những người lao động. Ở đó, dân chủ chân chính đã bị giai cấp tư sản lợi dụng và biến thành thứ dân chủ nửa vời, không triệt để. Dân chủ chỉ nằm trong tay bộ phận thiểu số là giai cấp tư sản chứ không phải quảng đại quần chúng nhân dân lao động. Họ cổ súy cho rằng: dân chủ là phải đa đảng, nhưng thực tế không phải là như vậy. Những minh chứng hết sức rõ ràng mà ai cũng thấy đó là ở một số nước tư bản mà điển hình là Hoa Kỳ được mệnh danh là “thiên đường tự do”, trong suốt hàng trăm năm qua kể từ khi ra đời tồn tại nhiều đảng, nhưng thực chất chỉ có hai đảng lớn nhất của giai cấp tư sản thay nhau cầm quyền. Nhưng khó ai có thể tìm thấy sự khác nhau về bản chất, về lập trường giai cấp và hệ tư tưởng giữa hai đảng; sự khác nhau đó chỉ là ở tên gọi và một số chính sách nhất định mà thôi. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, dân chủ là quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân mình một cách toàn vẹn. Nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra một cách dân chủ, công khai và vì lợi ích của nhân dân. Quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân lao động và được quyết định bởi chính nhân dân. Nói cách khác, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là công cụ trong tay nhân dân, để nhân dân thực hiện quyền làm chủ một cách toàn diện và tự do, nhằm bảo vệ quyền làm chủ của chính mình và độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền của dân tộc khác. Thể chế chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chống lại tất cả những gì xâm phạm và làm tổn hại tới quyền dân chủ của nhân dân lao động. Do đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu cao cả, vừa là động lực của sự phát triển xã hội và tiến bộ toàn diện không ngừng của nhân dân, đất nước. Phẩm giá của con người được thừa nhận một cách đầy đủ, được tôn trọng và bảo vệ. Vậy mà, một số phần tử cơ hội chống đối cố tình xuyên tạc, bôi nhọ tình hình dân chủ của chúng ta trong thời gian qua. Họ đã lượm lặt một số hiện tượng còn tồn tại, những hạn chế, một số vụ việc mất dân chủ, điển hình là những vụ án mà cá nhân lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ để quy chụp cho đó là lỗi cơ chế, là lỗi hệ thống. Đây là sự quy kết hoàn toàn sai lệch, không vì một vài hiện tượng sai lệch mà kết luận đó là lỗi hệ thống được. Với Việt Nam, việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa tất yếu còn nhiều tàn dư của xã hội cũ để lại chưa dễ gì xóa bỏ ngay được. Việc xảy ra những vấn đề mất dân chủ ở nơi này, nơi kia là biểu hiện của tồn tại xã hội mà chúng ta đang đấu tranh, ngăn ngừa, cải tạo, xây dựng giữa cái cũ và cái mới, đó không phải là bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa. Như vậy, luận điệu cho rằng, chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ không có dân chủ, thực chất là cổ súy tư tưởng bài xích Đảng, thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thực hiện nhà nước “tam quyền phân lập” là âm mưu, thủ đoạn hết sức xảo quyệt nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta. Vì vậy, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo nhận diện, tránh bị lôi cuốn vào những thông tin sai lệch của họ, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin đối với Đảng và Nhà nước ta./.

1 nhận xét:

  1. Mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều hướng tới xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Trả lờiXóa