Dân tộc có các đặc trưng
chủ yếu sau:
Một là, cộng đồng về lãnh thổ. Mỗi dân tộc có lãnh thổ riêng thống nhất, không bị
chia cắt. Khái niệm lãnh thổ bao gồm cả vùng đất, vùng biển, hải đảo, vùng trời
thuộc chủ quyền của quốc gia dân tộc. Lãnh thổ là địa bàn sinh tồn và phát triển
của dân tộc, không có lãnh thổ thì không có khái niệm Tổ quốc, quốc gia. Cộng
đồng lãnh thổ là đặc trưng quan trọng không thể thiếu được của dân tộc.
Hai là, cộng đồng về ngôn ngữ. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp trong cộng đồng, là một trong những đặc trưng chủ yếu
của dân tộc. Trong một dân tộc, mỗi tộc người có thể có những ngôn ngữ riêng,
nhưng khi tham gia các hoạt động chung thì
tất cả các tộc người đều phải sử dụng ngôn ngữ chung thống nhất. Ngôn ngữ chung
tạo ra sự thống nhất về tư duy, suy nghĩ, qua đó tạo ra sự thống nhất trong
hành động của cả cộng đồng dân tộc.
Ba là, cộng đồng về kinh tế. C.Mác và Ph.Ăngghen đã chứng minh
rằng, tác nhân cơ bản dẫn tới việc chuyển từ hình thức cộng đồng trước dân tộc
sang dân tộc là tác nhân kinh tế. Những mối liên hệ kinh tế thường xuyên và mạnh mẽ đặc biệt là mối
liên hệ thị trường đã làm tăng tính thống nhất, tính ổn định, bền vững của cộng
đồng người đông đảo sống trong một lãnh thồ lớn.
Bốn là, cộng đồng về văn hóa, tâm lý, tính cách. Mỗi dân tộc, có một nền văn hóa độc đáo của mình. Văn hóa của dân tộc hình thành
trong quá trình lâu dài của lịch sử, tạo ra sắc thái riêng của từng dẫn
tộc. Văn hóa dân tộc mang sắc thái của các tộc người, song nó vẫn là một nền văn hóa thống nhất không bị
chia cắt. Mỗi dân tộc có tâm lý, tính cách đặc trưng, góp phần tạo nên bản sắc
riêng có của cả một cộng đồng dân tộc.
Năm là, cộng đồng về nhà nước và pháp luật thống nhất. Khi nhà nước và
pháp luật xuất hiện, nó tạo ra tính cưỡng chế và áp đặt về tất cả các mặt: kinh tế, tư tưởng, vãn hóa... qua
đó nó tạo cơ sở cho sự hình thành dân tộc. Ngay cả ở một số dân tộc phương
Đông, nhà nước và pháp luật ra đời sớm do các nguyên nhân khác nhau, song tính
chất cưỡng chế chung, thống nhất của nhà nước, về cơ bản không thay đổi.
Các đặc trưng của dân
tộc có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác dộng biện chứng với nhau trong lịch sử
phát triển lâu dài của dân tộc, trong đó xét cho cùng thì nhân tố kinh tế - xẫ
hội có vai trò quyết định, nhân tố chính trị có vai trò quan trọng. Tuy nhiên,
không được tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế đi đến phủ nhận các nhân tố khác
đối với quá trình hình thành, phát triển dân tộc. Do điều kiện, hoàn cảnh nhất định có thể có nhân tổ nào
đó mờ nhạt hơn, hoặc nổi trội hơn
các nhân tố khác, nhưng nhìn chung các nhân tố đều có vai trò nhất định và quan
hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình hình thành và phát triển dân tộc.
Ở mỗi thời kỳ lịch sử,
quan hệ của dân tộc rất đa dạng và phức tạp. ở phạm vi hẹp, quan hệ dân tộc là quan
hệ giữa các tộc người trong một nước với nhau. Ở phạm vi rộng, quan hệ dân tộc
là quan hệ giữa các quốc gia dân tộc với nhau trong cộng đồng quốc tế.
Quan hệ giữa các tộc
người ở một nước được thế hiện bằng hàng
triệu mối liên hệ về kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp luật, phong tục tập quán với nhau. Các tộc người đó tác động lẫn
nhau, bổ sung, tương trợ, giúp đỡ, cố kết chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện
những mục đích nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh sự thống nhất, ở nhiều dân tộc,
quan hệ giữa các tộc người cũng rất phức tạp
Khi nghiên cứu vấn đề
dân tộc và quan hệ dân tộc trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, V.I.Lênin đã
phát hiện ra hai xu hướng khách quan trong phong trào dân tộc:
Một là,
xu hướng phân lập, do sự thức tỉnh, trưởng thành của ý thức dân tộc mà các cộng
đồng dân cư muốn tách ra thành lập quốc gia riêng
Hai là,
xu hướng liên hiệp giữa các dân tộc lại với nhau do có sự phát triên của lực lượng sản xuất và khoa học công
nghệ tiên tiến. Ngày nay, các dân tộc có xu hưởng liên kết, hợp tác với nhau
trong quan hệ thị trường mở rộng dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và
cùng có lợi.
Tuy nhiên, hai xu thế này là một thể thống nhất, mỗi nước đều có chủ quyền độc lập, quyền tự chủ, tự quyết nhằm xây dựng quốc gia dân tộc mình phồn vinh, công bằng, văn minh bên cạnh sự hòa nhập cộng đồng quốc tế. Hiện nay, vấn đề dân tộc, giai cấp đã trở thành một vấn đề vừa có tính quốc gia, vừa có tính quốc tế, vừa có tính thời sự, vừa có tính lâu dài, vì lợi ích chung, cùng phát triển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét