Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

MƯỢN CHUYỆN XỨ ĐÀI ĐỂ KÍCH ĐỘNG?

 



         Từ câu nói của tổng thống Mỹ, ông Joe Biden tuyên bố trên CNN hôm 21/10/2021: “Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc xâm chiếm…”, Lê Ánh có ngay bài “Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan, còn Việt Nam thì sao?”. Tỏ ra là nhà phân tích quốc tế thành thạo, Lê Ánh cho rằng, tuyên bố của người đứng đầu Nhà trắng khiến người đứng đầu Trung Nam Hải khó chịu; với lời tuyên bố đó, hung hăng đến mấy, Trung Quốc cũng rụt lại, không dám tấn công Đài Loan.

Lý do Đài Loan được Mỹ sẵn sàng bảo vệ, theo Lê Ánh, là: “Đài Loan có một vị nữ Tổng Thống can đảm, sẵn sàng đối đầu với cường quyền. Tinh thần quyết liệt của Bà Tổng thống Thái Anh Văn chống mưu đồ xâm lược của Bắc Kinh đã thể hiện trong thời gian qua đủ cho Hoa Kỳ thấy Đài Loan là một “quốc gia” đồng minh, một người bạn có thể tin tưởng.”

Chuyện Mỹ bảo vệ Đài Loan, nói cho cùng, là chuyện của người khác. Lê Ánh, cũng như ai đó, có thể mặc sức bình luận, đánh giá. Nhưng ở đây, nó lại thành cớ để y đặt ra câu hỏi “…nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam thì liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bảo vệ cho Việt Nam không?”.

Hỏi thế thôi. Hỏi để mà bài xích, rằng: “Tổng thống Biden vẫn đang tiếp tục giúp đỡ Việt Nam ở nhiều mặt, mục đích cũng muốn lôi kéo Việt Nam từ từ tách rời sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên nhà nước CSVN rất “đểu” đối với quốc gia giúp mình. Một mặt “xin xỏ” Hoa Kỳ viện trợ, một mặt quan hệ mật thiết với kẻ thù (chỉ Trung Quốc – NV) của Hoa Kỳ rồi tuyên bố: “Không liên kết với nước này để chống lại nước kia. (…). Như vậy thì làm sao Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam nếu bị Trung Quốc chiếm đóng?”.

Nói toạc ra, cùng với xuyên tạc lãnh đạo Việt Nam bạc nhược, chẳng mạnh mẽ như bà Thái Anh Văn xứ Đài, Lê Ánh xui rằng, chỉ có cách thành đồng minh với Mỹ, Việt Nam mới được Mỹ bảo vệ nếu bị Trung Quốc xâm lược…

Xui trẻ con ăn…đất cũng phải khéo hơn. Xui kiểu Lê Ánh, không những thô thiển, đơn giản, mà còn ấu trĩ hết mức.

Chẳng phải sử gia, chuyên gia quốc tế cũng biết, thế giới hiện đại như bàn cờ chính trị. Trong bàn cờ đó, các nước nhỏ không cảnh giác là thành “quân tốt”, có thể bị thí bất kỳ lúc nào.

Trước năm 1975, Việt Nam cộng hòa do Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống, chẳng đã là đồng minh số 1 của Mỹ tại Đông Nam Á đấy sao. Vậy mà, sau cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông với Nixon vào đầu năm 1972, Bắc Kinh đã nhận được tín hiệu về việc Mỹ sẽ không can thiệp nếu Trung Quốc cưỡng chiếm các đảo thuộc Việt Nam Cộng hòa quản lý, trong đó có Hoàng Sa. Và điều đó đã thành sự thật vào ngày 19/1/1974.

Bị mất đảo, không quân Việt Nam Cộng hòa, khi đó rất mạnh, có kế hoạch huy động lực lượng áp đảo Trung Quốc để tái chiếm quần đảo. Nhưng cuối cùng, chính Nguyễn Văn Thiệu phải cay đắng ra lệnh hủy bỏ chiến dịch, vì bị Mỹ gây sức ép không được đánh trả, để đổi lấy quan hệ đồng minh với Trung Quốc gắn với những lợi ích quan trọng hơn. Đã thế, đồng minh Mỹ khi đó, trước câu hỏi của ông Nguyễn Văn Thiệu về sự kiện này, còn trả lời “không hề hay biết gì” (?!). Câu trả lời thiếu trách nhiệm của đồng minh số 1 là Mỹ, đã khiến ông Hoàng Đức Nhã – thư ký, cũng là người nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu, giận dữ ví như sự “dối trá chính trị”!

Philippines, cho tới tận bây giờ, cũng chưa nuốt trôi quả đắng mất quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough về tay Trung Quốc.

Là một lãnh thổ cũ của Mỹ, được chuyển giao cho Philippines, bãi cạn này nằm trong diện bảo vệ của Hiệp ước Tương trợ Quốc phòng Philippines – Mỹ. Tuy nhiên, khi Trung Quốc dùng thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát bãi cạn này từ đòng minh châu Á, ông “bạn đồng minh Mỹ” đã…“án binh bất động”.

Đằng sau câu chuyện “án binh bất động” của Mỹ, dư luận dễ dàng đọc ra rằng: xét cho cùng, hậm hực với Trung Quốc, thậm chí, coi Trung Quốc là đối thủ, nhưng với Mỹ, Trung Quốc vẫn quan trọng hơn Philippines nhiều nhiều lần vì những toàn tính, mục tiêu khác. Thế nên, vụ bãi cạn Scarborough, thời điểm đó, Washington chỉ coi là “chuyện nhỏ”. Có điều, với Philippines, nó là chuyện lớn, là giọt nước tràn ly, buộc họ phải đệ đơn kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài (PCA) vào ngày 22/1/2013. Kiện Trung Quốc, nhưng sâu thẳm trong lòng, Manila không thể không cay cú trước hành xử thiếu trách nhiệm cũng như cái mà họ gọi là “sự mơ hồ chiến lược” trong tư cách đồng minh của Nhà trắng.

Hai thí dụ chưa xa trên đủ thấy, chọn đồng minh và đặt cược tất cả vào đồng minh có thể đi liền với việc phải trả giá đắt như thế nào. Nó cũng cho thấy: độc lập, tự chủ, tự cường trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác, tôn trọng luật pháp quốc tế, có ý nghĩa quan trọng thế nào trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia.

Thế nên, trò lấy chuyện xứ Đài để bài xích, xuyên tạc quan điểm đối ngoại của nhà nước Việt Nam và kích động người dân xứ Việt mất niềm tin vào chính quyền của Lê Ánh quá cũ, quá ấu trĩ, chẳng thể thuyết phục được ai./.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét