Đã có hàng trăm cuộc hội thảo khoa học lịch sử từ hàng chục năm nay do rất nhiều nhà sử học "cấp tiến" tổ chức từ nguồn ngân sách của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp, trong đó, họ đã đánh giá rằng: Người đã có công thống nhất giang sơn xã tắc, Nam - Bắc liền dải là Gia Long Nguyễn Phúc Ánh, người lập ra vương triều phong kiến nhà Nguyễ
Tôi không nghĩ rằng các nhà sử học này lại mù tịt dốt đặc về lịch sử khi họ đã có một kết luận hồ đồ như thế bởi với những người nghiên cứu lịch sử Việt Nam thì bất cứ ai cũng biết rằng vào cuối thời Lê Trung Hưng, Nam - Bắc phân chia với Chúa Trịnh chiếm đoạt quyền hành nhà Lê ở Đàng Ngoài, còn ở Đàng Trong thì Chúa Nguyễn đã cát cứ lập ra vương triều độc lập, đối lập với Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Chúa Nguyễn đã xác định một cách rõ ràng việc xã tắc chia đôi giữa nhà Trịnh và nhà Nguyễn. Sở dĩ việc cả Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn chưa xưng Vương mà chỉ xưng Chúa đó là bởi họ mang tư tưởng lễ giáo phong kiến, họ không muốn bị dân chúng chê bai họ là những kẻ khi quân phạm thượng, phản tặc bất trung đã chiếm ngôi Vương của nhà Lê
Từ giữa thế kỷ 18, người nông dân bị bần cùng và họ đã đứng lên khởi nghĩa cả ở Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong. So với Đàng Trong, phong trào nông dân Đàng Ngoài mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các cuộc khởi nghĩa quận He (Nguyễn Hữu Cầu), quận Hẻo (Nguyễn Danh Phương), chàng Lía, Hoàng Công Chất... ở Đàng Ngoài và Đàng Trong nhìn chung đều chưa đủ quy mô, sức mạnh và sự liên kết cần thiết để đánh đổ chính quyền cai trị. Mặt khác, những người cầm quyền lúc đó như Trịnh Doanh ở Đàng Ngoài và Nguyễn Phúc Khoát ở Đàng Trong có đủ tài năng, uy tín để huy động lực lượng trấn áp các cuộc khởi nghĩ
Cuối đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát, ông trở nên lười nhác, ham hưởng lạc mà bỏ bê triều chính. Các quan lại cấp dưới cũng học theo thói xa xỉ đó, nạn tham ô, hối lộ cũng vì thế mà ngày càng nghiêm trọng. Lê Quý Đôn trong "Phủ biên tạp lục" đã có nhận xét về thời kỳ cuối Chúa Nguyễn l
"Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ, tường xây bằng gạch đá, trướng vóc màn the, đồ dùng toàn bằng đồng, bằng sứ, bàn ghế bằng gỗ đàn, gỗ trắc, ấm chén bằng sứ, yên ngựa – dây cương đều nạm vàng, nạm bạc, quần áo là lược, nệm hoa, chiếu mây, lấy phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau… Họ coi vàng bạc như cát, thóc gạo như bùn, hoang phí vô cùng!
Triều đình ngày càng suy yếu, lòng dân chán ghét, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi báo hiệu sự cai trị của Chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã sắp đến hồi kết. Khi đó, Nguyễn Huệ và 2 người anh em của ông, được biết đến với tên gọi "Tây Sơn tam kiệt", là những lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã đứng lên chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam, lật đổ hai tập đoàn này cùng Nhà Hậu Lê, chấm dứt tình trạng phân biệt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ. Nguyễn Huệ - Quang Trung cùng anh em Nhà Tây Sơn là những người đại diện cho các tầng lớp nhân dân lầm than thống khổ đứng lên khởi nghĩa nên được nhân dân xưng tụng với danh xưng "người anh hùng áo vải".
Ngoài ra, Quang Trung Nguyễn Huệ còn là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của giặc ngoại bang Xiêm La từ phía Nam và Đại Thanh từ phía Bắc. Trong quá trình Quang Trung Nguyễn Huệ và Nhà Tây Sơn thống nhất Nam Bắc, giang sơn liền dải, đánh đổ hai tập đoàn phong kiến thối nát, suy tàn ở hai miền thì Nguyễn Phúc Ánh ở phía Nam cũng giống như Lê Chiêu Thống ở phía Bắc đã rước giặc ngoại bang vào dày xéo đất nước mình chỉ nhằm mục đích để bảo vệ quyền lợi của cá nhân giai cấp thống trị, đó là giặc Xiêm La và giặc Mãn Thanh. Ngoài ra ở Đàng Trong, sau khi cầu viện Xiêm La bị thất bại thì Nguyễn Phúc Ánh đã cầu viện giặc Pháp để đánh lại nhà Tây Sơn hòng để chiếm lại vương quyền. Khi nghe tin quân Thanh giúp Chiêu Thống sang đánh Tây Sơn và đã tiến chiếm Thăng Long, Nguyễn Ánh từng sai người chở 50 vạn cân gạo ra giúp quân Thanh để có thêm thế lực trợ giúp việc đánh Tây Sơn, nhưng thuyền đi giữa đường bị đắm hết.
Cuối cùng thì Nguyễn Phúc Ánh đã thực hiện được ý nguyện sau khi Quang Trung Nguyễn Huệ đột ngột qua đời
Như vậy, rõ ràng là Gia Long Nguyễn Phúc Ánh đã vì lợi ích cá nhân của tập đoàn phong kiến Nhà Nguyễn chứ không phải là vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, và sau khi chiếm lại được ngai vàng, lúc này triều đình phong kiến nhà Lê và Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài đã sụp đổ hoàn toàn, thì Gia Long Nguyễn Phúc Ánh đã phải cắt đất Đại Việt cho giặc Pháp cai trị theo Hiệp ước Versailles (1787). Gia Long Nguyễn Phúc Ánh là người mở đường cho sự can thiệp của người Pháp ở Việt Nam qua việc mời người Pháp giúp xây dựng các thành trì lớn, huấn luyện quân đội và khoan thứ cho việc truyền đạo Công giáo tại Việt Nam. Về mặt đối nội, nước Việt thời Gia Long không được ổn định, do Gia Long tăng thuế khóa và lao dịch quá nặng nên bị người dân bất bình, chỉ trong 18 năm đã có khoảng 90 cuộc khởi nghĩa nổ ra trên cả nước. Gia Long Nguyễn Phúc Ánh thật chẳng khác gì Lê Chiêu Thống chỉ khác ở chỗ là hắn đã có cơ hội để đánh đổ Nhà Tây Sơn còn Lê Chiêu Thống thì không.
Vậy tại sao ngày nay những nhà sử học "cấp tiến" này trơ trẽn, tráo trở, bất trung, bất nghĩa mà tiếm công lao thống nhất Nam - Bắc của Quang Trung Nguyễn Huệ để trao cho kẻ thừa hưởng, "rước voi dày mả tổ" là Gia Long Nguyễn Phúc Án
Âm mưu bỉ ổi, đê hèn của những nhà sử học "cấp tiến" này đã quá rõ ràng mà tôi không cần phải phân tích sâu hơn nữa. Họ chính là lũ sử tặc, là lũ chuột bọ đang cắn gặm lịch sử dân tộc ta.
"Những phường bất nghĩa tiêu vong
Nghìn thu chỉ có Anh Hùng lưu danh".
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét