Vào đầu năm 1963, Hồ Chủ tịch tiếp Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và Tổng Bí thư Đảng cách mạng Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản.
Từ hôm trước, Bác bảo ông Vũ Kỳ chuẩn bị cho
hai chiếc khăn len quàng cổ, không nói để làm gì.
Khách vừa an tọa, chủ thân mật hỏi: Ở Lào
không rét như bên này thì phải. Sang đây các đồng chí có rét lắm không? Sao các
đồng chí không quàng khăn cổ cho ấm?
Dạ thưa, khi sang Hà Nội thì trời chưa trở gió
mùa Đông Bắc ạ!
Thế thì rét lắm! Có khăn quàng cổ đấy!
Nói đoạn, Bác đứng lên vào phía trong lấy ra
hai chiếc khăn mới, chậm rãi đặt xuống bàn, rồi cởi chiếc khăn đang quàng cổ
ra, nói:
Đồng chí Xu-pha-nu-vông và tôi tuổi cao, già
cả nên hai chiếc khăn mới này dành cho chúng tôi mỗi người một cái.
Người trao tay một chiếc cho Hoàng thân, một
chiếc tự quàng cổ, rồi cầm chiếc khăn cũ đi lại bên phía đồng chí Cay-xỏn, nói:
Đồng chí Cay-xỏn, Bác trao lại chiếc khăn này
của Bác cho đồng chí kế thừa!
Trong cuộc tiếp kiến còn nhiều chuyện, tới khi
ngồi trong xe trên đường về, hai vị khách mới hồi tưởng không thể vô tình về 3
chiếc khăn.
Hoàng thân bỗng quay sang đồng chí Cay - xỏn nói
to:
Chà, Bác Hồ với tôi, hai người già hai khăn
mới...
Còn tôi, tôi được “kế thừa” khăn Bác Hồ...
Không hiểu sao chỉ nói được đến đó, Tổng Bí
thư Đảng anh em bỗng im lặng, trầm ngẫm suy nghĩ, hẳn là về hai chữ KẾ THỪA...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét