“Viên gạch
hồng” trong câu chuyện về Bác có tên gọi là: Chauffeuse. Đó là một loại gạch
sưởi ấm thông dụng cho tầng lớp nghèo ở châu Âu những thế kỷ trước. Thậm chí có
tài liệu còn cho biết cho tới những năm 60 của thế kỷ XX, gạch sưởi ấm vẫn còn
được sử dụng ở những gia đình nghèo tại Pháp. Một bình luận trên facebook đã
viết: “Hiện bên Pháp vẫn còn bán và hoàn toàn có thể đặt mua qua eBay”. Trước
đó, trong nhiều thế kỷ, gạch sưởi ấm Chauffeuse được giới lao động nghèo ở châu
Âu dùng phổ biến. Việc sử dụng lò sưởi lúc bấy giờ là xa xỉ và chỉ có giới quý
tộc, sang giàu mới có lò sưởi để giữ ấm. Theo đó, gạch Chauffeuse không phải
dạng gạch dùng để xây dựng bình thường, đây là loại gạch có khả năng chịu nhiệt
rất cao để giữ nhiệt các lò sưởi, lúc bấy giờ được xây bằng gạch Chauffeuse.
Tại các khu nhà trọ dành cho người lao động, mỗi sáng khi đi làm, người thuê
nhà sẽ đưa chủ nhà trọ viên gạch sưởi, khi đốt lò sưởi, chủ nhà sẽ đặt viên
gạch vào lò để nung. Khi trở về nhà, người thuê nhà sẽ bọc gói kỹ lưỡng, viên
gạch sẽ giữ nhiệt được khoảng 5-7 giờ, đủ cho một đêm. Là một người cần lao,
không có gì khó hiểu khi Bác Hồ sử dụng cách thức sưởi ấm bình dân này trong
thời kỳ sinh sống ở châu Âu. Ngày nay, một viên gạch sưởi như vậy đang được
trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội như dấu ấn về một giai đoạn hoạt
động cách mạng của Bác Hồ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét