Thiều Thị
Tân sinh ra trong một gia đình khá giả ở quận 5, Sài Gòn. Say mê võ thuật từ
nhỏ, năm 11 tuổi bà bắt đầu tập Judo và ngồi thiền mỗi ngày với Thượng tọa
Thích Tâm Giác. Rồi một lần đến võ đường Vovinam (Việt võ đạo) tại quận 10,
chứng kiến những đòn thế đẹp mắt, lại đọc được 10 điều tâm niệm của môn võ này,
bà lập tức xin học ngay. Bà được các võ sư CM Lê Sáng, Trần Huy Phong trực tiếp
truyền dạy. Năm 13 tuổi, Thiều Thị Tân giác ngộ cách mạng. Sau đó bà làm việc
tại Ban Binh vận Trung Ương Cục miền nam. Năm 1968 bà là đội phó Đội Võ trang
tuyên truyền F105, nhận nhiệm vụ vận chuyển chất nổ, kíp nổ từ Trảng Bàng (Tây
Ninh) để chuẩn bị tấn công các vị trí trọng điểm của địch mà tổ chức đã vạch
ra. Do bị đồng đội phản bội, Tân ra tòa và bị xử 1 năm án treo. Lẽ ra Tân đã về
để tiếp tục theo học nhưng vào đêm 22/6/1968, một cuộc đấu tranh dữ dội do cô
và các nữ tù tổ chức trong nhà giam đã dẫn tới một cái án khác: Tù nhân nguy hiểm.
Năm 1969 cô bị đày ra Côn Đảo cùng người chị của mình lúc mới tròn 16 tuổi, nữ
tù trẻ nhất lúc bấy giờ.
Những ngày
bị thẩm vấn cũng là ngày đầu tiên dấu hiệu dậy thì đến với cô nhỏ. Tân thấy
điều gì thật khác lạ đang xảy ra với mình, xin vào nhà vệ sinh kiểm tra và chết
đứng hồi lâu trong đó không dám ra vì… sợ! Ở trường tuy có dạy về sự thay đổi
dậy thì nhưng khi điều đó xảy ra, bất kỳ cô gái nào cũng không khỏi chấn động.
Viên cảnh sát già gõ cửa phòng vệ sinh, hối thúc: “Làm gì lâu vậy? Có cần tôi
giúp gì không?”. Tân ngần ngừ mở cửa, nhờ kéo giúp… dây rút quần. Vốn chỉ quen
mặc đầm, áo dài, vào đây phải mặc những bộ đồ dải rút khiến cô nữ sinh tiểu thư
đâm ra lúng túng. Càng lúng túng hơn vì cô vừa phải lót một xấp giấy vệ sinh
bùng nhùng để thấm máu đang chảy ra. Viên cảnh sát nhận ra “vấn đề” nhạy cảm mà
“đối phương nhí” của mình đang phải trải qua, cười thân thiện, ánh mắt lộ vẻ
cảm thông. Giúp cô bé kéo dây quần, ông thở dài: “Đang tuổi ăn tuổi lớn không
lo học hành, theo đám Việt Cộng chi cho ra nông nỗi này hả cô bé. Đến cái dây
quần còn không biết cột sao cho chặt…”. Về sau, viên cảnh sát ấy càng khiến chị
em Tân cảm động khi trộm hai bức hình trong hồ sơ Tổng nha ra đưa cho má Chín
Bình, mẹ của 2 chị em.
Không lâu
sau đó, cũng như những tù nhân bị liệt vào hàng nguy hiểm, cứng đầu khác, hai chị
em bị đày ra Côn Đảo, trở thành những tù nhân trẻ tuổi nhất bước vào chuồng cọp
- khu vực giam tù nổi tiếng về sự tàn bạo và trải qua nhiều gian khổ. Cơ hội
bất ngờ xuất hiện. Một nhóm tù nhân là sinh viên khi được trả tự do đã vẽ lại
sơ đồ chuồng cọp, khu vực được xem là bí mật đối với các đoàn kiểm tra quốc tế
khi đến Côn Đảo. Một ngày, các tù nhân đang mơ màng trong ánh sáng nhập nhoạng,
thì nghe tiếng xì xào… Tiếng người. Nhưng là tiếng nước ngoài chứ không phải
tiếng Việt. Tù nhân chộn rộn hẳn lên như đang có những tia sáng quét vào. “Who
are you? Where are you from?” - Tạo cố sức hỏi lớn như sợ sau bao trận đòn,
giọng nói yếu ớt của cô không còn đủ để phái đoàn có thể nghe. Đoàn người giật
mình dùng lại. Họ bất ngờ vì ở nơi như thế này lại có người sống. Họ càng ngạc
nhiên hơn khi đó lại là một cô gái trẻ, nhưng giọng đầy tự tin khi nói chuyện
bằng tiếng Anh với họ. Từ Tạo và Tân, phái đoàn hiểu rõ hơn về chốn địa ngục
trần gian, nơi mà những người đang ở thế giới văn minh như họ không hề nghĩ là
có thật. Thông tin về chuồng cọp Côn Đảo lan nhanh khắp thế giới. Làn sóng phản
đối chiến tranh Việt Nam càng lan rộng hơn. Chế độ hà khắc nơi chuồng cọp được
nới lỏng. Các tù nhân lớn tuổi nhìn hai cô bé bằng ánh mắt tin yêu xen lẫn nể
phục: “Bé hạt tiêu mà gan lớn, giỏi giang”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét