Cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, do sớm nhận thấy những con đường cứu nước của các
bậc tiền bối không còn phù hợp với điều kiện lịch sử, người thanh niên yêu nước
Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Chặng đường 30 năm bôn
ba qua khoảng 30 quốc gia, 4 châu lục (chỉ chưa đến châu Úc), qua 3 đại dương,
với cuộc sống đầy gian lao, vất vả đã đưa Người đếnlý luận Mác-Lênin với nhận thức:
Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chỉ có cách mạng vô sản mới là con đường giải phóng
dân tộc. Tuy nhiên, với nhận thức chưa đúng hoặc đứng trên quan điểm thù địch, vẫn
còn một sốý kiến sai trái, thậm chí cố tình xuyên tạc hành trình đi tìm con đường
cứu nước của Bác. Với những luận cứ khoa học, làm rõ hành trình tìm đường cứu
nước của lãnh tụ Hồ Chí Minh,qua đó góp phần phản bác các quan điểm sai trái,
xuyên tạc thực tiễn lịch sử.
Để
chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch sử dụng mọi biện pháp, trong
đó, chúng đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tiểu sử, sự nghiệp, tư
tưởng, đạo đức, di sản Hồ Chí Minh. Trong đó, chúng tập trungxuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa hoạt động, hành trình tìm
đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Những luận điệu chống
phá Hồ Chí Minh xuất hiện khá sớm, với sự tham gia của nhiều lực lượng, như:Chủ
nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế; các tổ chức, cá nhân phản động
người Việt Nam ở nước ngoài; các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị ở trong
nước; các đối tượng có nhận thức chính trị thấp kém, lệch lạc hoặc vì tham
danh, hám lợi… Thủ đoạn chúng thường tiến hành là lợi dụng chiêu bài dân chủ và
tính tiện dụng của mạng xã hội để tuyên truyền những thông tin bịa đặt, xuyên
tạcdo chúng nhào nặn, xâu chuỗi, đánh tráo để bôi nhọ uy tín, hạ bệ lãnh tụ Hồ
Chí Minh.
Để xuyên
tạc, phủ nhận ý nghĩa hoạt động, hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh,
chúng tập trung xuyên tạc động cơ Hồ Chí Minh sang phương Tây năm 1911 với cứ
liệu là Đơn xin vào Trường thuộc địa mà Người gửi cho Tổng thống và Bộ trưởng
Bộ Thuộc địa Pháp ngày 15/9/1911. Chúng vin vào nội dung lá đơn và xuyên tạc
với lập luận khiên cưỡng, rằng: Hồ Chí Minh ban đầu theo ý muốn của cha là học
tập sau này làm quan triều đình nhà Nguyễn, nhưng sau hy vọng không thành vì
ông Nguyễn Sinh Sắc bị mất chức, nên tìm cơ hội sang Pháp với mộng làm quan cho
thực dân Pháp. Khi “bị từ chối thì bất đắc phiêu lưu kiếm sống, không có thời
giờ suy nghĩ chuyện đất nước”; “đến Liên Xô học tập là hy vọng có việc làm kiếm
lương hằng tháng, chứ không phải vì cách mạng Việt Nam”. Chúng trắng trợnxuyên
tạc quan hệ giữa Người với các tổ chức, chính giới quốc tế bằng cách đặt điều:
“Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Liên Xô đánh giá khả năng của Hồ Chí Minh
dưới trung bình, làm việc không chuyên nghiệp, không có tinh thần cách mạng,
không chú tâm làm việc”. Cùng với đó, chúng còn tập trung xuyên tạc quan hệ của
Hồ Chí Minh với các bậc tiền bối cách mạng khi đưa ra luận điệu: “Hồ Chí Minh
đã bán Phan Bội Châu cho Pháp năm 1925 để nhận khoản tiền và tạo thuận tiện
trong việc gây thanh thế, bành trướng cộng sản ở trong nước của Hồ Chí Minh”. Chúng
còn quy chụp: “Trong quá trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Hồ
Chí Minh lấy bí danh, bút danh là tên người nước ngoài, thể hiện phục vụ cho
ngoại quốc, không phải vì cách mạng Việt Nam”… Những luận điệu nêu trên là sự
bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn sự thật lịch sử, ý nghĩa, giá trị về hành trình
đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét