“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và "diễn biến hòa bình" đang thực sự trở thành một trong những nguy cơ, thách thức hàng đầu đối với sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để phòng, chống có hiệu quả, đẩy lùi nguy cơ, thách thức đó cần nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và "diễn biến hòa bình".
Thực tế cho thấy, "tự diễn biến","tự
chuyển hóa"có quan hệ chặt chẽ với "diễn biến hòa bình". Nhưng
"diễn biến hòa bình" chủ yếu là tác động từ bên ngoài của chủ nghĩa
đế quốc và các thế lực thù địch. Trong khi "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa" là sự vận động, sự thay đổi từ bên trong của cán bộ, đảng
viên. Yếu tố quyết định của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
là yếu tố chủ quan, là nhận thức, tư duy và hành động của chính bản thân cán
bộ, đảng viên. Sự khác nhau giữa "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" với "diễn biến hoà bình" là ở quan hệ chính trị. "Diễn
biến hoà bình" thể hiện quan hệ địch - ta; còn "tự diễn
biến","tự chuyển hóa" là sự thay đổi trong nội bộ ta. Do đó
"hai cuộc phòng, chống ấy tuy có quan hệ với nhau nhưng không đồng nhất,
đem đồng nhất là rất sai lầm". Sai lầm trong nhận thức về mối quan hệ này
có thể dẫn đến nhầm lẫn đối tượng đấu tranh và phương thức đấu tranh. Điều này
giống như một vài sự kiện đã từng diễn ra trong hệ thống các nước xã hội chủ
nghĩa trước đây; chẳng hạn, công tác chỉnh đốn tổ chức đảng đã dẫn đến thanh
trừng nội bộ, làm tổn thương đến tổ chức, cán bộ của Đảng.
Ở một góc độ khác, cần xem "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa" là một mục tiêu của chiến lược "diễn
biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Ở đây,
"diễn biến hòa bình" chỉ là một trong những yếu tố tác động trực
tiếp, chứ không phải là yếu tố quyết định "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa". Quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
và quá trình "diễn biến hòa bình" không khác nhau về kết quả. Cả hai
đều tiến đến kết quả làm phát sinh ở cán bộ, đảng viên nhận thức, thái độ phủ
nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội của Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.... Cho
nên, nếu nói hành vi, động thái "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" chưa phải là chống đối là xem nhẹ tác hại của hiện tượng này. Nhưng
nếu đồng nhất hành vi, động thái "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" với hành vi, động thái "diễn biến hòa bình" sẽ dẫn đến sai
lầm trong phương thức đấu tranh, như xác định không đúng đối tượng, phương
tiện, lực lượng trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình",
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Thực tế cho thấy, hành vi, biểu hiện do "diễn
biến hòa bình" trực tiếp gây ra và hành vi, biểu hiện do "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa" gây ra có thể như nhau (ví dụ: phê phán
Đảng, phê phán chế độ ta là "độc tài", "đảng trị"; ca ngợi
đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...).Tuy nhiên, xem xét kỹ thì thấy có sự
khác nhau căn bản về cơ chế hình thành và đặc biệt là về đặc điểm tư duy, nhận
thức, tâm lý, tinh thần của chủ thể.
Cơ chế hình thành của loại hành vi, động thái do
"diễn biến hòa bình" trực tiếp gây ra khác về căn bản so với cơ chế
hình thành của loại hành vi, động thái "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa". Loại hành vi, động thái do "diễn biến hòa bình"
trực tiếp gây ra được hình thành mang tính thụ động, dưới sức ép "xui
khiến", "thôi miên", "ám thị", "nhồi sọ",
"kích động"... từ phía bên ngoài, phía các thế lực tiến hành chiến lược
"diễn biến hòa bình". Trong loại hành vi, biểu hiện do "diễn
biến hòa bình "trực tiếp gây ra, các yếu tố chủ quan thuộc về nhận thức,
nhân cách, lương tâm, đạo đức... của chủ thể chỉ giữ vai trò phụ thuộc; vì thế,
hành vi do "diễn biến hòa bình" trực tiếp gây ra thiếu tính tự
nguyện, tự giác.
Trong khi đó, nói đến "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa" là nói đến tính chủ động, nói đến tính tự quyết, tự
giác của chủ thể. Con người là thực thể tư duy, nói cách khác, con người chỉ
thực sự tự làm việc gì đó, tự quyết định việc gì đó khi việc làm đó xuất phát
từ ý chí của chính họ. Vì vậy, có thể nói, chỉ có những quan điểm, hành vi sai
trái xuất phát từ tư duy, nhận thức của chính bản thân chủ thể mới gọi là
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Các quan điểm, hành vi sai
trái được hình thành không phải bởi tư duy, nhận thức độc lập, tự giác của chủ
thể mà là bởi "diễn biển hòa bình" và các yếu tố khác thông qua các
cơ chế tâm lý thụ động, không phải là biểu hiện của "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa". Tất nhiên, giữa hành vi bị kích động, bị dẫn dắt bởi
các yếu tố bên ngoài và hành vi "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, có thể chuyển hóa lẫn nhau.
Mối quan hệ giữa hành vi bị kích động, bị "thao túng" trực tiếp bởi "diễn
biến hòa bình" với hành vi chủ động, tự giác của "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa" là mối quan hệ tương tác lẫn nhau.
Đối với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù
địch,"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là mục tiêu cuối cùng
và kết quả "mong đợi" của chiến lược "diễn biến hòa bình"
là xóa bỏ hệ tư tưởng của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh. Như vậy, quan hệ giữa "diễn biến hòa bình" và "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa" là quan hệ tương tác, cái này thúc đẩy
cái kia.
Để phòng, chống có hiệu quả "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa" và "diễn biến hòa bình" cần
thực hiện tốt các giải pháp mà tổ chức đảng các cấp đã xác định, trong đó đặc
biệt là tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” của đội ngũ cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá
của các thế lực thù địch bằng “diến biến hòa bình”, trước sự tác động từ mặt
tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, nhất là trước sự cám dỗ của đồng
tiền, của lối sống sa đọa. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không
ngừng tự giáo dục, tự rèn luyện, tích cực học tập lý luận chính trị, rèn luyện
phẩm chất đạo đức cách mạng, phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng là
người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Bác Hồ đã dạy./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét