Mượn bài viết của tác giả Gió Lộng: Ta thấy, trong quan điểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng và lịch sử hào hừng của dân tộc Việt Nam vẫn luôn cho rằng: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam bùng nổ và thành công nhanh chóng chẳng qua là một sự may mắn và nhờ vào việc “quân đội Nhật Bản đã đầu hàng quân Đồng minh”.
Nhìn lại lịch sử: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tất
yếu của một quá trình chuẩn bị lâu dài, trải qua 3 cuộc vận động cách mạng lớn
để khi tình thế trực tiếp xuất hiện, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng
lên làm cuộc cách mạng lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật và tay sai, giành
chính quyền về tay nhân dân. Trong khoảng thời gian từ khi quân Nhật làm cuộc đảo
chính lật đổ Pháp (9-3-1945) đến ngày Hà Nội tổng khởi nghĩa thành công
(19-8-1945), ở Việt Nam không hề tồn tại một “khoảng trống quyền lực” nào cả.
Như nhiều người đã biết, ngay sau cuộc đảo chính lật đổ quân Pháp, Tập đoàn
quân 38 của Nhật đã nhanh chóng thiết lập bộ máy thống trị giành quyền kiểm
soát trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và Đông Dương. Các thành phố lớn như: Hà Nội,
Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng… đều đặt dưới sự kiểm soát của quân Nhật. Chính phủ
Trần Trọng Kim-một bộ máy chính quyền do Nhật dựng lên-tuy không nắm thực quyền
nhưng vẫn là một chính phủ đầy đủ ban bệ. Chính phủ này cho đến ngày 17-8 vẫn
còn cử người liên lạc, “mặc cả” với Việt Minh đòi chia sẻ quyền lực.
Trước đó, ngày 14-8, một ngày sau khi Ủy ban khởi nghĩa phát
đi bản Quân lệnh số 1, Chính phủ Trần Trọng Kim còn ra tuyên bố “Nhất quyết
không chịu lùi một bước trước một khó khăn nào để làm tròn sứ mệnh…” và họ cam
đoan “vẫn hợp tác chặt chẽ với nhà đương cục Nhật”. Ngay trong ngày 19-8, tại
Hà Nội vẫn còn diễn ra một cuộc “dàn xếp thỏa hiệp” giữa chính phủ Trần Trọng
Kim với chỉ huy Tập đoàn quân 38 của Nhật. Tuy nhiên sự thỏa hiệp đó bất thành.
Thời cơ tổng khởi nghĩa chỉ xuất hiện trong một khoảng thời
gian rất ngắn, nhưng đó là “thời cơ vàng” mà Đảng ta, đứng đầu là Bác Hồ đã kịp
thời chớp lấy, lãnh đạo toàn dân dốc toàn lực tung ra đòn quyết định giành
chính quyền trong cả nước một cách nhanh nhất. Tổng khởi nghĩa nổ ra vào thời
điểm khi mà ở trong nước, cao trào kháng Nhật, cứu nước đã phát triển lên đến đỉnh
cao, chỉ huy Tập đoàn quân 38 của Nhật tuy chưa nhận được lệnh ngừng bắn nhưng
tỏ ra bối rối trước diễn biến của tình hình; chính quyền tay sai hoang mang và
tỏ ra bất lực; quân Nhật ở Đông Dương tuy còn đông và trang bị mạnh nhưng nhuệ
khí và tinh thần chiến đấu đã suy giảm; quân đội Anh, Pháp, Tưởng thì chưa kịp
kéo vào.
Như vậy, có thể khẳng định, nhờ có một quá trình chuẩn bị
chu đáo, tạo thế, tạo lực cho cách mạng, khi tình thế biến chuyển, thời cơ xuất
hiện, Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời nắm bắt thời cơ, phát động toàn dân
Tổng khởi nghĩa mới là nhân tố chính đưa đến thành công của cuộc Cách mạng
Tháng Tám năm 1945, chứ tuyệt nhiên không phải là một “sự ăn may”, “do yếu tố
khách quan mang lại” như một số ý kiến đã ngộ nhận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét