TÍNH HỢP
TRỘI – MỘT ĐẶC TÍNH QUAN TRỌNG
ĐỐI VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG THỜI KỲ MỚI
Tính hợp trội là một đặc tính quan trọng làm nên
tính đặc biệt khó khăn của các thách thức trong quá trình lãnh đạo để tạo nên sức
mạnh đoàn kết thống nhất trong một tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đây là đặc tính của
chỉnh thể mà từng bộ phận không có. Nó xuất hiện do sự tương tác giữa các bộ phận
trong hệ thống. Đặc tính dân chủ, công bằng hay hạnh phúc của một tổ chức không
phải được biểu hiện ở trong tính chất của từng bộ phận (có thể có tính chất độc
đoán, thứ bậc rất cao) mà là kết quả được hợp thành từ tất cả các bộ phận trong
hệ thống đó. Hợp trội cũng là biểu hiện của các hệ thống động, cũng như sự dũng
cảm không thể đo được qua nghiên cứu độ to của lá gan, sức bền của cơ, khối lượng
của bộ óc. Tính hợp trội là kết quả của quá trình tương tác giữa các yếu tố
trong toàn bộ hệ hồng, được biểu hiện như một đặc tính của toàn bộ cơ thể sống,
trong các tình huống cụ thể. Tính chất đó cũng có thể mất đi trong khoảnh khắc,
cho dù mọi tính chất của các bộ phận hợp thành vẫn còn nguyên.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhận
thức của nhà lãnh đạo vì nó chỉ ra rằng: Với các nguồn lực, con người hiện hữu,
dù có vẻ yếu kém đến đâu, người lãnh đạo vẫn có cơ hội làm nên một chỉnh thể có
các đặc tính hoàn toàn khác so với tư duy suy đoán thông thường. Các yếu tố tầm
thường khi được đặt riêng rẽ lại có thể tạo nên một chỉnh thể xuất sắc. Đó
chính là tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh ngay từ ngày đầu thành lập Đảng
và đã được minh chứng qua Cách mạng Tháng Tám 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Đại
thắng mùa Xuân năm 1975, cũng như các thành tựu trong công cuộc đổi mới ở Việt
Nam suốt 38 năm qua./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét