Tổ quốc là một phạm
trù lịch sử, dùng để chỉ đất nước, con người gắn liền với biên giới, lãnh thổ
xác định, những điều kiện kinh tế, tự nhiên, những truyền thống văn hóa, tâm lý
tình cảm của những cộng đồng người hình thành trên lãnh thổ đó và một chế độ xã
hội, một thể chế chính trị tương ứng.
Tổ quốc là một phạm
trù lịch sử, có quá trình ra đời, tồn tại phát triển và đến một giai đoạn lịch
sử nhất định nó cũng sẽ mất đi. Tổ quốc chỉ ra đời khi xuất hiện của giai cấp
và nhà nước; nó tồn tại, phát triển gắn liền với sự tồn tại, phát triển của
giai cấp và nhà nước. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp
tất yếu sẽ dẫn tới sự thay đổi thể chế chính trị, nhà nước và giai cấp cầm
quyền. Do đó, làm cho các yếu tố cấu thành tổ quốc cũng thay đổi theo. Sự mất
đi của tổ quốc gắn liền với sự mất đi của giai cấp và nhà nước.
Tổ quốc bao gồm hai
phương diện tự nhiên và chính trị - xã
hội của một quốc gia. Về tự nhiên, đó là chủ quyền lãnh thổ: vùng đất, vùng
trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
đã được hình thành trong quá trình lịch sử, là địa bàn cư trú hoạt động, sinh
sống của một hay nhiều dân tộc, gắn với những yếu tố ngôn ngữ, bản sắc văn hóa
và truyền thống lịch sử. Về phương diện này tổ quốc cũng chính là quê hương,
đất nước của con người. Trên phương diện chính trị - xã hội, là chế độ kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội, được xây dựng trên đó là nhà nước của giai cấp
thống trị. Sự tồn tại và phát triển của tổ quốc trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ
thể được quyết định bởi giai cấp thống trị xã hội. Vì vậy, không thể có tổ quốc
nếu không hội đủ cả hai phương diện tự nhiên và chính trị - xã hội với mối quan
hệ biện chứng của nó. Trong đó, phương diện chính trị - xã hội quyết định bản
chất của tổ quốc. V.I. Lênin khẳng định: “Tổ quốc, nghĩa là hoàn cảnh chính
trị, văn hóa - xã hội”[1].
Lịch sử xã hội loài
người từ khi có giai cấp là lịch sử thay thế nhau của các giai cấp thống trị xã
hội, gắn với nó là tổ quốc do giai cấp ấy đại diện. Bao gồm: Tổ quốc của giai
cấp chủ nô, quý tộc; tổ quốc của giai cấp địa chủ, phong kiến; tổ quốc của giai
cấp tư sản; tổ quốc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động - Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa. Do vậy, xét trên phương diện chính trị - xã hội có hai loại hình
tổ quốc. Tổ quốc do giai cấp bóc lột đại diện, là tổ quốc gắn liền với chế độ
tư hữu. Trong loại hình tổ quốc này đầy rẫy các mâu thuẫn và bất công không thể
điều hòa. Đặc biệt, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân và
các tầng lớp nhân dân lao động, sự mâu thuẫn về lợi ích giai cấp và lợi ích dân
tộc, giữa lợi ích quốc gia và lợi ích quốc tế.
Khái niệm tổ quốc
và khái niệm dân tộc tuy nội hàm có những điểm giống nhau, nhưng không trùng
khít hoàn toàn. Tổ quốc bao hàm trong đó dân tộc, đất nước và chế độ xã hội.
Còn khi nói đến dân tộc, đó là một cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân
một nước, có lãnh thổ quốc gia, có chế độ chính trị và nền kinh tế thống nhất,
quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất quốc gia mình, gắn bó với nhau bởi
lợi ích chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa và truyền thống đấu tranh
chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước. Ngày nay, các
tổ quốc thường là những quốc gia dân tộc hoặc quốc gia đa dân tộc gắn với một
chế độ chính trị xác định. Tổ quốc ra đời gắn liền với sự ra đời của nhà nước
của một quốc gia có chủ quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét