Thệ, Nguyễn Quốc Thệ! Tôi viết những dòng này không phải để tranh luận với anh, mà để vạch trần, đập tan, và vạch rõ từng sai phạm về tư tưởng, nhận thức và đạo đức nghề giáo mà anh đang mang theo cái danh “giáo viên dạy Sử”. Anh thích gọi mình là người “phê phán tư duy sử học cũ”, người dám “lật lại nhận thức”, nhưng thẳng thắn mà nói - anh đang lật cả xương máu ông cha mình, đang nhai lại luận điệu lật sử mà các thế lực phản động đã rao giảng từ hàng chục năm qua - tôi đang nghĩ, liệu anh có phải là thành viên của “thế lực phản động” đó không???
Về luận điểm “Gia Long là minh quân thống nhất đất nước”... Anh nói Nguyễn Ánh là người “thống nhất đất nước”? Là “anh hùng phục quốc”? Là một vua sáng tạo dựng cơ đồ Nam triều? Xin lỗi, nhưng anh đang mị sử trắng trợn. Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm, rước quân Xiêm sang nước ta năm 1784 để đàn áp Tây Sơn, và kết quả là hơn 2 vạn quân Xiêm tàn phá tan nát miền Nam. Không dừng lại, ông ta lại tiếp tục quỳ gối trước Bá Đa Lộc, ký hiệp ước Versailles năm 1787 - nhượng đất, cho Pháp đặt chân vào cửa biển, Đà Nẵng. Đó là “thống nhất đất nước” sao? Hay là mở cửa đón giặc về để mưu cầu lợi ích cá nhân?
Anh ca ngợi một kẻ rước giặc vào nhà, rồi chê bai người cầm gươm đuổi giặc ra. Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy, thầy Thệ? Rằng làm tay sai cho ngoại bang cũng có thể là anh hùng? Rằng giết dân để giành ngôi là một cách “phục quốc”? Cái cách anh làm sử là cách của một người bẻ cong lịch sử để tạc tượng cá nhân kẻ tội đồ dân tộc. Đây không còn là nghiên cứu lịch sử nữa, mà là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội rồi.
Anh nói “Tây Sơn là phản loạn, Quang Trung là kẻ tiếm quyền” à? Anh nói nhà Tây Sơn phản loạn. Vậy xin hỏi, ai là người đánh tan quân Xiêm trên sông Rạch Gầm Xoài Mút, cứu miền Tây và cả miền Nam này khỏi rơi vào tay ngoại bang? Ai là người chỉ huy chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, đuổi 29 vạn quân Thanh ra khỏi Thăng Long chỉ trong vòng một tuần? Đó là Quang Trung - Nguyễn Huệ. Là đội quân áo vải. Là linh hồn kháng chiến của dân tộc lúc lâm nguy đó anh.
Hồ Chí Minh từng viết “Nguyễn Huệ là vị anh hùng dân tộc lỗi lạc, một thiên tài quân sự”. Cả một dân tộc dựng đền thờ ông, cả nền sử học Việt Nam tôn vinh ông là người góp phần giữ vững độc lập. Chỉ có anh - một “thầy giáo” “có bằng” - dám hạ thấp ông, dám gọi người đuổi giặc là phản nghịch. Anh đang đứng ở đâu trong dòng lịch sử này, anh Thệ? Anh đứng về phía nhân dân hay anh đứng cùng phía với lũ quân Thanh, quân Xiêm năm xưa?
Rồi anh lại nói “Lê Văn Duyệt là người khai sáng phương Nam vĩ đại”... Tôi không phủ nhận công lao quản lý Gia Định của Duyệt, nhưng cũng không thể bỏ qua sự thật là Lê Văn Duyệt lộng quyền, bất tuân triều đình, tạo thế cát cứ. Sau khi mất, chính triều đình nhà Nguyễn phải san bằng mộ phần, dựng bia đá ghi “Lộng quyền Lê Văn Duyệt, xử trảm hậu”. Đó là một thông điệp mạnh mẽ của luật pháp đương thời.
Vậy mà anh lại chỉ kể về một Lê Văn Duyệt như vị thánh trị quốc, mà không hề nhắc đến những sai phạm chính trị nghiêm trọng của hắn ta. Đây có phải là lối làm sử cắt cúp - bẻ queo không? Người làm giáo dục mà không trung thực, thì thà đừng làm còn hơn. Anh đã bỏ qua nguyên tắc tối thiểu của sử học là khách quan - toàn diện - trung thành với sự thật.
Anh không đơn thuần là người viết blog hay làm clip tiktok - anh là người đứng lớp, là người gieo mầm. Và cái mầm anh đang gieo là gì? Là mầm của sự hoang mang. Là mầm của nhận thức lệch chuẩn. Là mầm của một thế hệ học sinh không biết Quang Trung là ai, tưởng Nguyễn Ánh là anh hùng, và sẵn sàng nhầm lẫn giữa kháng chiến và tay sai.
Đó không còn là “sai sót cá nhân”. Đó là hành vi xâm phạm an ninh tư tưởng của đất nước trong giáo dục. Đảng ta, Bác Hồ, các thế hệ nhà giáo cách mạng đã tốn bao công vun trồng nền sử học cách mạng - thì giờ, anh Thệ tự cho mình quyền cầm cuốc đào trốc gốc ấy.
Giáo dục không chấp nhận người đứng lớp mà gieo độc dược vào nhận thức của người học. Lịch sử không dung thứ cho kẻ bẻ cong gươm giáo của cha ông để phục vụ một “góc nhìn” dị biệt, đầy ngụy biện.
Lịch sử không thuộc về anh, anh Thệ ạ - nó thuộc về nhân dân.
Tôi không quan tâm bằng cấp của anh là gì, anh từng viết bao nhiêu bài, hay có bao nhiêu lượt thích trên mạng xã hội. Chừng nào anh còn xưng danh “giáo viên dạy sử”, thì từng lời anh nói ra sẽ định hình nhân cách thế hệ trẻ. Và nếu anh chọn đem sự lệch chuẩn lịch sử ấy lên bục giảng, thì tôi xin chỉ mặt nói rõ là: anh không còn xứng đáng là người thầy ở đất nước Việt Nam này.
Lịch sử Việt Nam không chờ người như anh “trả lại công bằng”. Nó cần những người biết kính trọng sự thật, biết đứng về phía nhân dân - phía những người đã ngã xuống để đất nước này có ngày hôm nay.
Nếu anh còn chút tự trọng của một nhà giáo, hãy ngừng lại trước khi quá muộn. Nếu không, thì xin rời bục giảng - vì bục giảng không phải chỗ để diễn vai “lật sử” bằng học vấn nửa vời từ cái nguồn “lá cải”./.
Khuyết danh ST.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét