Trong suốt cuộc chiến với Iran, các quốc gia vùng Vịnh duy trì trước công chúng một lập trường tương đối nhất quán: không cho mượn không phận, không trực tiếp tham chiến, ưu tiên ngoại giao và kiểm soát leo thang.
Nhưng câu chuyện đó giờ đây có thể phải được viết lại đáng kể, ít nhất là trong trường hợp của một bên.
Ngày 29/5, The Wall Street Journal dẫn lời nhiều nguồn thạo tin tiết lộ rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, UAE, đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran, bắt đầu từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến và kéo dài thêm cả một ngày sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực.
Các đòn tấn công này được cho là đã được phối hợp trực tiếp với Washington và Tel Aviv, trong đó cả Mỹ lẫn Israel đều cung cấp tình báo cho Abu Dhabi.
Nói cách khác, UAE không còn là một quan sát viên đứng ngoài cuộc. Họ đã trở thành một bên tham chiến thực tế.
🎯 IRAN BẮN 2.800 TÊN LỬA: UAE ĐÁP TRẢ THEO CÁCH RIÊNG
Để hiểu vì sao Abu Dhabi lựa chọn hành động quân sự trong khi Riyadh tiếp tục đi theo hướng ngoại giao, cần nhìn vào mức độ thiệt hại và áp lực an ninh mà mỗi bên phải đối mặt.
Trong suốt cuộc chiến, Iran được cho là đã phóng hơn 2.800 tên lửa và drone nhằm vào UAE, nhiều hơn tổng số nhằm vào tất cả các quốc gia khác cộng lại, kể cả Israel. Các cơ sở dầu khí, cảng biển và sân bay của UAE đều trở thành mục tiêu.
Bộ Quốc phòng UAE xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn gần 3.000 tên lửa và drone trong thời gian giao tranh.
Phản ứng của Abu Dhabi không chỉ dừng ở phòng thủ.
Các cuộc không kích của UAE nhắm vào đảo Qeshm và Abu Musa ở eo Hormuz, cảng Bandar Abbas, nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan và tổ hợp hóa dầu Asaluyeh.
Đáng chú ý nhất là cuộc tấn công vào Asaluyeh, được thực hiện cùng Israel, đã tạo ra phản ứng quốc tế đủ mạnh để Mỹ yêu cầu Israel dừng các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng.
🤝 LIÊN MINH UAE-ISRAEL: TỪ KINH TẾ ĐẾN QUÂN SỰ!
Ít ai hình dung rằng Hiệp ước Abraham ký năm 2020 lại có ngày được thể hiện rõ ràng đến vậy trên thực địa quân sự.
Israel đã triển khai các khẩu đội Iron Dome tới UAE - lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống phòng thủ này được đặt bên ngoài lãnh thổ Israel và Mỹ. Cùng với đó là hàng chục binh sĩ Israel được triển khai để vận hành hệ thống tại một căn cứ ở UAE cho đến hiện nay.
Theo các nguồn tin, Iron Dome đã đánh chặn thành công hàng chục tên lửa Iran nhằm vào lãnh thổ UAE.
Quyết định triển khai được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra sau một cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed.
Sau đó là một loạt chuyến thăm bí mật: bản thân Netanyahu, Giám đốc Mossad, người đứng đầu Shin Bet và Tổng tham mưu trưởng Israel đều được cho là đã tới UAE trong thời gian chiến tranh để điều phối hoạt động.
Đây là bước chuyển lớn: quan hệ UAE-Israel không còn chỉ xoay quanh thương mại, công nghệ, đầu tư hay ngoại giao biểu tượng. Nó đã bước vào tầng hợp tác an ninh-quân sự trực tiếp.
RẠN NỨT VÙNG VỊNH: UAE VÀ SAUDI Ở HAI ĐẦU CÁCH TIẾP CẬN
Phần phức tạp nhất của câu chuyện nằm ở nội bộ các nước vùng Vịnh.
Ngay từ đầu tháng 4, Saudi Arabia được cho là đã bí mật phàn nàn với Washington rằng các cuộc tấn công của UAE có nguy cơ đẩy khu vực vào một vòng leo thang mới, đặc biệt nếu Iran đáp trả vào cơ sở năng lượng trên toàn vùng Vịnh.
Với Riyadh, kịch bản đó có thể kéo giá dầu tăng vọt, gây bất ổn thị trường toàn cầu và làm suy yếu nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.
Saudi Arabia muốn Mỹ gây áp lực để Abu Dhabi dừng các hoạt động quân sự và quay lại con đường ngoại giao. Nhưng tại Abu Dhabi, cách nhìn lại khác.
Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed được cho là đã thất vọng rõ rệt với Thái tử Saudi Mohammed bin Salman khi Riyadh từ chối tham gia hành động quân sự phối hợp. Đây không chỉ là một bất đồng chiến thuật trong thời chiến.
Nó phản ánh một vết nứt địa chiến lược sâu hơn giữa hai cường quốc vùng Vịnh - những bên vốn đã cạnh tranh ảnh hưởng ở Sudan, Yemen và Biển Đỏ trong nhiều năm.
Cố vấn ngoại giao cấp cao của UAE, ông Anwar Gargash, công khai nhận xét rằng phản ứng tập thể của GCC trước các cuộc tấn công của Iran là “yếu nhất trong lịch sử”.
Phát biểu này được đưa ra ngay tại cuộc họp của các lãnh đạo vùng Vịnh ở Jeddah, nơi Saudi Arabia đang thúc đẩy thảo luận về hạ nhiệt căng thẳng.
Trong ngôn ngữ ngoại giao vùng Vịnh, đó là một lời chỉ trích hiếm khi được nói thẳng đến vậy.
GÓC NHÌN: NHỮNG RỦI RO CÒN Ở PHÍA TRƯỚC!
Câu hỏi lớn hơn là liệu UAE có đủ năng lực, chiều sâu chiến lược và sức chịu đựng chính trị để duy trì đường lối cứng rắn này hay không.
Các cuộc không kích của UAE chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số hơn 20.000 đòn tấn công do Mỹ và Israel thực hiện.
Xét về quy mô quân sự, vai trò của Abu Dhabi mang tính biểu tượng và chính trị nhiều hơn là yếu tố quyết định trên chiến trường. Nhưng cái giá mà Tehran có thể đặt lên Abu Dhabi thì không hề nhỏ.
Đầu tháng 5, Iran tấn công cảng dầu Fujairah sau khi hải quân Mỹ mở chiến dịch nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Iran tại eo Hormuz. Sau đó, một drone được phóng từ Iraq - nơi các lực lượng dân quân thân Iran vẫn hoạt động mạnh - đã đánh trúng khu vực gần nhà máy điện hạt nhân của UAE.
Thông điệp từ Tehran là rõ ràng: Iran chưa khép lại hồ sơ với Abu Dhabi.
Trước thực tế đó, UAE trong những tuần gần đây đã có sự điều chỉnh đáng chú ý theo hướng ngoại giao.
Abu Dhabi tích cực thúc đẩy các giải pháp đàm phán, trong đó chính Tổng thống Mohamed bin Zayed là một trong những lãnh đạo khu vực kêu gọi ông Donald Trump tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Iran trong cuộc điện đàm hồi đầu tháng 5.
Đó là sự thay đổi giọng điệu đáng chú ý từ một quốc gia vừa tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào lãnh thổ đối phương.
UAE cũng đã rút khỏi OPEC vào tháng 4, đồng thời tuyên bố tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ và Israel. Nhưng Abu Dhabi hiểu rất rõ thực tế địa lý của mình: các cơ sở năng lượng khổng lồ, nền kinh tế dịch vụ mà Dubai đang xây dựng, cũng như vị thế trung tâm tài chính khu vực của UAE đều nằm trong tầm bắn của Iran.
Trong chiến tranh, UAE đã chọn đánh.
* Nguồn: The Wall Street Journal, Middle East Eye, Times of Israel, The Pundit, ABC News, Chosun.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét