Sở chỉ huy của tôi sáng hôm ấy nặng như có thể bóp nghẹt hơi thở. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng bút gõ nhẹ lên mép bản đồ, tiếng điện đài rè rè rồi tắt. Ai cũng biết tôi đang giữ một quyết định trái với mong muốn của nhiều người. Và trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, đồng chí tác chiến chợt bật lên tiếng kêu như vỡ òa: “Xe tăng lên rồi anh ơi!”
Mùa Xuân 1975, trên hướng thứ yếu tiến vào Sài Gòn, Sư đoàn 312 của tôi được giao nhiệm vụ ngăn chặn bằng được sư đoàn 5 đối phương. Chỉ cần chúng rút về được ven đô, toàn bộ hướng thọc sâu sẽ phải gồng mình chiến đấu.
Tôi giao Trung đoàn 209 án ngữ đường 13, còn Trung đoàn 165 cùng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 có tăng yểm trợ đánh thẳng vào Tiểu khu Phú Lợi, căn cứ rộng 32ha, kiên cố, từng là nơi đứng chân của Sư đoàn 1 Mỹ. Nếu đánh gãy Phú Lợi, chúng tôi sẽ siết chặt vòng kìm đông bắc Bình Dương, cô lập Lai Khê.
Tôi trực tiếp chỉ huy trận này. Và tôi hiểu rõ: Phú Lợi là một “quả mìn” mà chỉ cần xử lý sai, thương vong sẽ rất lớn.
6 giờ sáng, 30/4/1975, pháo binh ta mở màn. Những cột khói cuộn lên như sương đặc. Địch trong Phú Lợi phản ứng lẻ tẻ, chứng tỏ chúng bị đánh bất ngờ. Bộ binh chớp cơ hội, mở cửa mở. Theo hiệp đồng, chỉ cần xe tăng lên đúng thời điểm, sức đột phá sẽ như lưỡi dao chọc thẳng vào trái tim căn cứ.
Nhưng rồi… tăng chưa tới. Sau này tôi mới biết hai chiếc đi đầu bị sa lầy, các chiếc sau không lên được, đơn vị đang khắc phục. Điều ấy làm sở chỉ huy như nín thở. Một cán bộ nhìn tôi, giọng thấp nhưng đầy khẩn thiết:
- Anh, cửa mở thông rồi. Nếu ta không xung phong ngay, địch sẽ hồi phục.
Tôi biết anh em nói đúng. Chậm vài phút, địch củng cố lại thì mọi công sức chuẩn bị xem như đổ xuống sông. Tôi cũng biết một điều khác nữa, không có xe tăng, ta vẫn có thể chiếm được Phú Lợi, nhưng tổn thất sẽ vô cùng lớn. Anh em sẽ phải đối mặt trực diện với hỏa điểm trong lô cốt kiên cố, phải vượt qua từng khúc giao thông hào mà không có giáp thép che chắn.
Một trợ lý của tôi cau mày, thấp giọng:
- Bộ binh phá gần hết rào rồi… Anh cho lệnh đi chứ?
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào bản đồ trận địa vào từng hướng tấn công, rồi ra lệnh rõ từng chữ:
- Chờ xe tăng lên đã!
Tôi biết mình đang đặt toàn bộ trận đánh vào một quyết định khó khăn nhất suốt chiến dịch. Pháo ta chuyển làn lần hai. Lửa tiếp tục dồn lên các điểm nghi có hỏa lực sót lại, giữ cho địch không thể ngóc đầu. Bộ binh vẫn bám sát cửa mở, nhưng không dám tiến sâu thêm khi chưa có tăng.
Có người khẽ thở dài. Có người nhìn đồng hồ liên tục. Có người cắn môi đến bật máu.
Rồi đột nhiên tiếng đồng chí tác chiến vang lên như nổ tung:
- Xe tăng lên rồi, anh ơi! Tới đủ đội hình!
Giữa làn khói, từng chiếc tăng hiện lên tháp pháo xoay, xích nghiến đất, nòng pháo chĩa thẳng vào Phú Lợi. Cả trung đoàn 165 và 141 reo ầm lên. Không khí căng thẳng phút trước biến thành khí thế như bão nổi.
Tôi lệnh cho Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165:
- Cho Đại đội 1 rút ra khỏi đoạn chiến hào 1. Sư đoàn sẽ cấp tập pháo lớn mười phút. Tăng lên, trung đoàn xung phong theo xe tăng vào đánh chiếm.
Tăng lao vút lên, bộ binh bám theo sau như nước lũ. Hỏa điểm địch bị khóa chặt, vật cản bị phá vỡ. Các tuyến phòng ngự bên trong sụp xuống nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
Đúng 10.30, Trung đoàn 165 hoàn toàn làm chủ Tiểu khu Phú Lợi, tiêu diệt 44 tên địch, bắt sống 550 tên (có cả đại tá tiểu khu trưởng), thu 6 khẩu pháo có 1 "vua chiến trường 175mm, 2 khẩu cối 106,7mm... Về phía ta thương vong không đáng kể.
Trong lòng tôi dội lên một cảm giác khó tả, nếu ta xông lên lúc chưa có tăng, trận này vẫn thắng nhưng sẽ có nhiều chiến sĩ của tôi nằm lại hơn./.
Theo lời kể của Thiếu tướng Nguyễn Chuông, khi đó là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312.
Theo dausungtrangtreo
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét