Đồi Không Tên là nơi ghi dấu một trong những trận đánh thể hiện rõ nhất nghệ thuật “lấy ít địch nhiều” và tinh thần thép của người lính giải phóng. Ngày 28/2/1967, nơi ngọn đồi nhỏ nằm dưới chân núi Cù Đinh ấy đã chứng kiến cuộc đối đầu nghẹt thở giữa một tiểu đội chỉ vỏn vẹn 10 người của ta với 200 lính biệt kích - thủy quân lục chiến Mỹ. Mười người, trang bị thô sơ, lại gánh trên vai nhiệm vụ bảo vệ kho đạn hơn 3.000 quả H6, H12 và ĐKB, nguồn hỏa lực sống còn chuẩn bị cho các chiến dịch sắp nổ ra.
Rạng sáng hôm ấy, khi màn sương còn phủ mờ con suối La La hiền hòa dưới chân đồi, tiếng trực thăng Mỹ bất ngờ xé toang bầu trời. Làn bụi đỏ cuộn lên khi từng tốp lính biệt kích đổ xuống các triền đất, bao vây ngọn đồi từ nhiều hướng. Chúng đã xác định được vị trí kho đạn và quyết tâm phá hủy bằng mọi giá.
Tiểu đội trưởng Bùi Ngọc Đủ hiểu ngay tình thế hiểm nghèo. Quân địch đông gấp 20 lần, lại được yểm trợ phi pháo mạnh. Nhưng rút lui là điều không thể: chỉ cần một quả đạn lạc, cả kho đạn nổ tung thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Anh nhanh chóng chia lực lượng thành ba tổ, lợi dụng từng ụ đất, gốc cây, phiến đá… để bố trí hỏa điểm.
Khi lính Mỹ áp sát, Bùi Ngọc Đủ ra hiệu. Chờ địch vào cự ly gần, cả tiểu đội đồng loạt nổ súng, biến những loạt AK và CKC ít ỏi trở thành đòn đánh có hiệu quả tối đa. Bất ngờ bị chống trả mãnh liệt, quân Mỹ choáng váng. Chúng tưởng rằng trên đồi có ít nhất một trung đội hoặc đại đội quân Giải phóng.
Thất bại trong đợt xung phong đầu, địch lập tức gọi pháo binh và máy bay cường kích. Bom đạn trút xuống từng loạt, rung chuyển cả ngọn đồi. Những người lính của ta nín thở trong các hốc đá, chờ cho đất đá ngừng rơi rồi lại chồm lên đánh trả. Vừa dứt bom, biệt kích Mỹ lại ào lên. Cứ thế, hết vòng vây này đến vòng vây khác, suốt từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Mỗi lần đẩy lui địch, tiểu đội của Bùi Ngọc Đủ lại vơi đi một người. Nhưng không ai rời vị trí. Những chiến sĩ bị thương nặng vẫn cố bám súng chiến đấu. Có người trúng đạn từ sớm, máu đã thấm đỏ áo nhưng nhất quyết không để đồng đội băng bó, chỉ xin được nằm ở mép hào, hướng nòng súng về phía địch đến khi kiệt sức. Tất cả đều chiến đấu với một ý chí đến mức khó tin.
Còn địch cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Suốt một ngày bị cầm chân bởi lực lượng mà chúng không thể hình dung nổi, lính Mỹ liên tục gọi tiếp viện nhưng vẫn không phá nổi vòng phòng thủ bé nhỏ trên đỉnh đồi. Đến giữa chiều, khi đợt tấn công thứ 15 bị đánh bật, địch bắt đầu chùn chân.
Khi trời ngả về chiều muộn, lính Mỹ bất lực rút khỏi trận địa. Một tiểu đội mười người, chống lại 200 lính tinh nhuệ bậc nhất thế giới, đã giữ trọn kho đạn và giữ trọn lời thề của người lính giải phóng. Bảy người đã ngã xuống, hai người bị thương nặng.
Trận đánh đồi Không Tên sau này được nhắc đến như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào thi đua diệt Mỹ và là cuội nguồn để nhạc sĩ Huy Thục sáng tác bài “Ơi con suối La La”. Nhạc sĩ Huy Thục từng hỏi Bùi Ngọc Đủ: Giữa núi rừng hoang vu và bom đạn ác liệt như vậy, các cậu lấy đâu ra nước mà dùng? Anh hùng Bùi Ngọc Đủ đáp: Chúng em vẫn uống nước suối La La... Chính câu trả lời mộc mạc ấy đã trở thành “tứ” nhạc để nhạc sĩ viết nên ca khúc nổi tiếng vang vọng mãi về lòng quả cảm của những người lính vô danh đã cầm chân cả một lực lượng hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc.
Ơi dòng suối La La,
Ơi dòng suối La La,
Nước trong xanh hiền hòa,
Chảy quanh đồi Không Tên,
Nay đồi đã mang tên,
Tiểu đội Bùi Ngọc Đủ,
Theo dausungtrangtreo.
Ảnh minh hoạ bằng AI.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét