Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG “CÃI LỆNH” LẬP CÔNG!

     Năm 1970, ta giúp bạn Lào đánh đuổi quân địch, giành lại những vùng đất đã giải phóng. Lần này, Sư đoàn 316 cùng quân tình nguyện 866 và các đơn vị đặc công được giao nhiệm vụ tiến công vào Long Chẹt, trung tâm đầu não của phỉ Vàng Pao do Mỹ dựng lên, được tổ chức phòng thủ nhiều tầng, dựa vào hang núi, công sự kiên cố, hết sức hiểm hóc.

Bộ chỉ huy mặt trận xác định đây là hướng chủ yếu của chiến dịch. Trung đoàn 165 được tăng cường pháo DKB 120 ly và tiểu đoàn 12 ly, đảm nhiệm tiến công tập đoàn cứ điểm bản Na. Cùng đi có tiểu đoàn dân công Yên Thành (Nghệ An), đảm nhiệm tải thương, tiếp tế, vận chuyển trong điều kiện rừng núi cực kỳ gian khổ.

Nhận lệnh, chúng tôi lập tức họp cán bộ ba cơ quan và chỉ huy các tiểu đoàn, phân công nhiệm vụ, đồng thời cử nhiều tổ trinh sát bám sát địch, nắm địa hình. Khu vực tác chiến hoàn toàn hoang vu, không dân cư, không đường mòn rõ ràng, mọi tính toán đều phải dựa vào bản đồ đối chiếu thực địa. Sau hơn một tuần hành quân vượt rừng, trèo núi, lội suối, chúng tôi mới tiếp cận được khu vực Bản Na.

Qua nhiều ngày trinh sát, chúng tôi xác định được hệ thống cứ điểm địch. Bản Na nằm trong một thung lũng kín, bốn bề núi cao bao bọc. Địch chia thành nhiều khu vực: khu trung tâm có sở chỉ huy, pháo 105 - 106,7 ly và sân bay trực thăng; khu Tây Bắc gồm bốn cứ điểm; khu Nam là tuyến chốt vòng ngoài. Mỗi khu đều có hỏa lực hỗ trợ, liên kết chặt chẽ, tạo thành thế trận phòng ngự nhiều lớp.

Chúng tôi phân công: tiểu đoàn 6 và đại đội 19 đặc công đánh khu trung tâm; tiểu đoàn 4 đánh khu Tây Bắc; tiểu đoàn 5 đánh khu Nam. Kế hoạch đang hoàn chỉnh thì bất ngờ có lệnh từ mặt trận điều tiểu đoàn 5 và 6 rút về hướng chủ yếu, tăng cường cho Long Chẹt. Trung đoàn lập tức bị thiếu lực lượng, kế hoạch bị xáo trộn hoàn toàn trong khi thời gian nổ súng không thay đổi.

Tôi triệu tập hội nghị khẩn cấp. Trước cán bộ ba cơ quan và chỉ huy các đơn vị, tôi nêu rõ: lực lượng hiện tại không còn đủ để đánh đồng loạt như phương án cũ, buộc phải thay đổi cách đánh. Tôi đề nghị chuyển sang đánh có trọng điểm, vây lấn, chia cắt từng khu, lấy chắc thắng làm nguyên tắc cao nhất.

Lúc đó, đoàn cán bộ mặt trận do đồng chí Nam Hà xuống làm việc. Ngay khi nghe báo cáo, đồng chí hỏi dồn:
- Sao không đánh thẳng vào trung tâm mà lại đánh vòng ngoài?

Tôi báo cáo thẳng:
- Thưa anh, lực lượng hiện nay không đủ để đánh trung tâm. Nếu đánh theo phương án cũ sẽ rất nguy hiểm, không bảo đảm chắc thắng.

Đồng chí Nam Hà cắt lời, giọng dứt khoát:
- Mệnh lệnh là phải đánh vào trung tâm Bản Na. Đánh vào vòng ngoài không tạo được đột biến.

Không khí hội nghị căng thẳng. Tôi đáp lại, kiên quyết: 
– Nếu buộc phải đánh khi chưa đủ lực, trung đoàn không thể đảm bảo thắng lợi. Tôi xin chịu trách nhiệm về phương án đã xây dựng.

Một số ý kiến tranh luận gay gắt. Có người nhắc đây là mệnh lệnh từ trên xuống. Tôi nói rõ:
- Tôi không chống lệnh, nhưng tôi chịu trách nhiệm về tính mạng bộ đội và kết quả trận đánh. Không thể đánh khi không có khả năng chắc thắng.

Không khí lặng đi. Sau một hồi cân nhắc, đồng chí Nam Hà trầm giọng:
- Nếu đồng chí đã quyết, tôi không ép nữa. Nhưng phải chịu trách nhiệm trước kết quả.

Cuộc họp tạm dừng trong không khí nặng nề. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi thống nhất lại phương án: tập trung lực lượng còn lại, tổ chức vây lấn chặt, đánh lần lượt từng khu, lấy khu Tây Bắc làm hướng mở màn.

Kế hoạch được triển khai khẩn trương. Bộ đội cơ động vào vị trí trong đêm, đào công sự, áp sát hàng rào, siết chặt vòng vây. Pháo binh chuẩn bị sẵn sàng chế áp. 

Đúng thời điểm hiệp đồng, pháo ta mở màn dữ dội. Hỏa lực dồn dập trùm lên khu Tây Bắc. Bộ binh xung phong bám sát hàng rào, phá từng lớp chướng ngại. Sau những phút chiến đấu quyết liệt, cứ điểm 3 bị đánh chiếm. Địch hoảng loạn rút lui.

Không để chúng kịp ổn định, ta tiếp tục đánh sang điểm 5, rồi điểm 9. Thế trận địch bị chia cắt, từng mảng phòng ngự sụp đổ. Đến điểm 11, hệ thống vòng ngoài cơ bản tan vỡ.

Ngay lập tức, trung đoàn siết chặt vòng vây khu trung tâm. Pháo DKB 120 ly liên tục chế áp sở chỉ huy và sân bay trực thăng. Địch phản kích mạnh nhưng không thể xoay chuyển tình thế.

Đêm tiếp theo, khi thời cơ chín muồi, ta tổ chức đòn quyết định. Các mũi đặc công và bộ binh đồng loạt đột kích vào sở chỉ huy, kho tàng, trận địa pháo. Sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, hệ thống chỉ huy địch bị phá vỡ hoàn toàn.

Sáng hôm sau, Bản Na hoàn toàn nằm trong tay ta. Địch tháo chạy tán loạn về phía Long Chẹt, nhiều toán bị truy kích tiêu diệt và bắt sống. Lá cờ chiến thắng được cắm lên sở chỉ huy địch trong sự lặng im của núi rừng./.
Theo lời kể của Thiếu tướng Nguyễn Chuông, khi đó là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165, Ảnh minh hoạ bằng AI.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét