Cả đám châu Âu đang bắt đầu quay cuồng như vừa nhận ra mình có thể đã bước nhầm vào một cơn ác mộng mà không còn đường lùi nữa.
Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp… gần như nguyên một dàn châu Âu đồng loạt triệu tập đại sứ Mỹ rồi quay sang công kích chính Washington như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Nghe thì vô lý thật đấy, nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra ngay lúc này.
Điều buồn cười nhất là gì?
Những nước đã im lặng, đã gật đầu, thậm chí góp phần đẩy mọi thứ đi xa tới mức này… giờ lại đang cố phủi sạch trách nhiệm và ném toàn bộ cơn hỗn loạn lên đầu Mỹ như thể bản thân họ vô can hoàn toàn.
Alex không đùa đâu, bầu không khí hiện tại thật sự rất đen.
Và nguyên nhân của tất cả bắt đầu từ các cuộc t.ấ.n c.ô.n.g nhắm vào thứ được gọi là “cơ sở hạt nhân Iran”.
Israel đã dùng bom xuyên boongke với sức công phá cực lớn để đ.á.n.h vào các mục tiêu đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: theo rất nhiều báo cáo kỹ thuật, những loại bom ấy vốn không hề được thiết kế cho kiểu cơ sở như vậy.
Nói trắng ra luôn cho dễ hiểu:
họ đang ném bom vào thứ mà chính họ cũng không chắc bên dưới có cái gì.
Và rồi cơn ác mộng thật sự xuất hiện.
Nguy cơ rò rỉ vật liệu phóng xạ.
Chỉ cần nghe tới đó thôi là đủ hiểu vì sao châu Âu bắt đầu mất bình tĩnh. Họ sợ bụi phóng xạ, sợ chất độc từ các vụ nổ theo gió và dòng khí quyển lan sang lãnh thổ mình, biến một cuộc chiến Trung Đông thành thảm họa môi trường xuyên lục địa.
Trong nội bộ các cơ quan châu Âu đã bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán cực kỳ căng thẳng rằng phía Mỹ “không nói toàn bộ sự thật” về bản chất thực sự của các mục tiêu bị t.ấ.n c.ô.n.g.
Và từ khoảnh khắc đó, câu chuyện không còn là Iran nữa.
Cũng không còn là Israel nữa.
Mà là:
“Ai là kẻ đã kéo cả thế giới đến sát mép vực của một thảm họa hạt nhân?”
Tôi thề luôn, cảm giác lúc này giống như tất cả đều đang mất kiểm soát.
Ngay trong lòng nước Mỹ cũng bắt đầu xé đôi thành hai phe cực đoan. Một bên vẫn gào lên rằng “đáng lẽ phải đánh mạnh hơn”. Một bên khác thì nhìn toàn bộ cục diện như nhìn một đám người đang cầm bật lửa bước vào kho xăng rồi hỏi nhau xem có nên châm lửa hay không.
Và điều cay đắng nhất là gì?
Một số nước châu Âu hiện đã bắt đầu bóng gió rằng Washington từng ép họ phải ủng hộ hoặc ít nhất phải im lặng… để rồi tới lúc hậu quả bắt đầu hiện ra, Mỹ lại để mặc từng nước tự tìm cách cứu lấy mình.
Ai cũng chỉ đang cố bảo vệ bản thân trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay.
Nhưng điều khiến Alex lạnh gáy nhất vẫn là một khả năng mà chưa ai dám nói lớn:
Nếu sau này thật sự xác nhận có ô nhiễm phóng xạ…
thì toàn bộ câu chuyện sẽ đổi màu hoàn toàn.
Lúc đó thế giới sẽ không còn quan tâm ai thắng ai thua.
Người ta sẽ bắt đầu truy ngược lại đúng một câu:
“Ai là kẻ đầu tiên châm ngòi cho cơn điên loạn này?”
Và toàn bộ khung cảnh hiện tại thật sự giống hệt một bộ phim tận thế:Mọi quốc gia đều đang cầm súng bằng một tay... còn tay còn lại thì cố tuyệt vọng giữ cho thế giới chưa sụp xuống ngay trong đêm./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét