Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ VỀ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG VỚI VIỆC PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

     Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực phản động với âm mưu “diễn biến hòa bình” đang lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để kích động đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào theo đạo, hỗ trợ các thế lực phản động, cực đoan trong nước gây mất ổn định chính trị - xã hội, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước ta.

   Mặt khác, công tác vận động đồng bào theo đạo (gồm cả các vị chức sắc tôn giáo) còn nhiều sơ hở…  vì vậy, cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, chỉ huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo để giải quyết có hiệu quả vấn đề dân tộc - tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Xem xét vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng một cách toàn diện, trên quan điểm lịch sử cụ thể; luôn thể hiện sự tôn trọng đối với những người sáng lập ra các tôn giáo, đánh giá cao vai trò và sự hy sinh, đóng góp của các bậc “chí tôn”; khẳng định sự tồn tại của tôn giáo là một tất yếu lịch sử, luôn đồng hành cùng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa vấn đề tôn giáo - dân tộc; xác định rõ mục đích, nhiệm vụ của công tác tôn giáo là để đoàn kết đồng bào có đạo, đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc. 

    Tôn giáo và tín ngưỡng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem xét dưới góc độ văn hóa, triết học và đạo đức. Đối với tôn giáo, ngay từ năm 1943, trong mục đọc sách của tập Nhật ký trong tù, Người đã viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá”. Tuy khẳng định “tôn giáo là duy tâm, cộng sản là duy vật”, nhưng theo Người, trong văn hóa và đạo đức tôn giáo “Cái gì tốt thì ta nên khôi phục và phát triển, còn cái gì xấu, thì ta phải bỏ đi”, điều này đã thể hiện sâu sắc quan điểm lịch sử cụ thể trong xem xét, đánh giá về tôn giáo của Người.

    Đối với tín ngưỡng truyền thống của dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Người dân An Nam không có linh mục, không có tôn giáo theo cách nghĩ của châu Âu. Việc cúng bái tổ tiên hoàn toàn là một hiện tượng xã hội… Những người già trong gia đình hay các già bản là người thực hiện những nghi lễ tưởng niệm”. Tuy một số chức sắc, tín đồ tôn giáo có những hành động làm phương hại đến khối đại đoàn kết dân tộc, nhưng “phần lớn đồng bào tôn giáo… đều yêu nước kháng chiến”và dù là lương hay giáo thì nhân dân ta đều tốt cả.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề tôn giáo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã tập trung nghiên cứu về Kitô giáo trong bối cảnh cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra gay gắt ở phương Tây, trong khi Hồ Chí Minh là người đã rất tường tận và chịu ảnh hưởng sâu đậm từ văn hóa, tín ngưỡng của phương Đông. Từ nhận thức đó, Người đã tiếp cận và giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam để phục vụ sự nghiệp cách mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét