ẢO TƯỞNG CỦA
XUÂN HÀO VỀ VIỆC
CỐ LÀM “
SỐNG LẠI CÁI THÂY MA VNCH ”
Ngay tiêu đề bài viết là dòng hồi tưởng “LÁ CỜ GẮN VỚI THÂN PHẬN
NGƯỜI DÂN” với mốc thời gian năm 1954, Xuân Hào cho rằng: “ Sau khi cờ vàng hạ
xuống tại Hà Nội thì dân Miền Bắc bị xiềng xích, hơn triệu sinh mạng thường dân
phải chết vì chủ trương giải phóng” . Đây là luận điệu xuyên tạc lịch sử một
cách trơ trẽn và trắng trợn. Sự thật là từ năm 1949 Pháp thành lập chính phủ
“Quốc Gia Việt Nam” với nhiều gương mặt con quý tộc địa chủ phong kiến được đào
tạo bên Pháp lên nắm quyền thì “cờ vàng ba sọc” chính thức được chính thể
tay sai này thừa nhận và sử dụng cho đến ngày lưu vong(30/4/1975) trải qua 01 đời
Quốc trưởng và 4 đời Tổng thống làm tay sai cho Pháp rồi đến Mỹ. Với những biến
cố thảm hại, những sự kiện nhơ nhuốc của các chính quyền tay sai thường bị người
dân Việt Nam khinh miệt với nhũng từ ngữ nặng nề như “ngụy”, “tay sai” , “bán
nước” … nên nó sớm bị loại bỏ xem như biểu tượng của thành phần phản động bất hảo.
Và thực tế là từ 2-9-1945 cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện trong lễ tuyên bố độc lập,
tại quảng trường Ba Đình thì “cờ vàng hạ xuống” không phải là năm 1954 như Xuân
Hào viết ở trên. Thêm vào đó Quốc trưởng Bảo Đại vào Nam theo ý đồ của Pháp và
Mỹ để dựng nên chính thể VNCH với mưu đồ chia rẽ nước ta. Sự hy sinh đổ
máu là điều không ai mong muốn nhưng với bản chất hiếu chiến phản động của kẻ
thù thì con đường đấu tranh giải phóng dân tộc bằng bạo lực cách mạng là con đường
đúng đắn duy nhất. Sự hy sinh dù không mong muốn nhưng là cần thiết để ta có được
sự thống nhất, độc lập toàn vẹn lãnh thổ, chứ đâu phải như luận điệu xuyên tạc
“ phải chết vì chủ trương giải phóng” như tác giả này viết.
Chưa dừng tại đây, Xuân Hào viết tiếp “khi cờ vàng còn tuần tiễu tại
biển Đông thì không sợ bị TQ giết hại”. Sự thật là theo hiệp định Geneve 1954
toàn bộ lãnh hải nam vĩ tuyến 17 của Việt Nam do quân đội Pháp kiểm soát sẽ được
chuyển giao cho quân đội Quốc gia Việt nam bao gồm cả quần đảo Hoàng sa.
Khi chính phủ tay sai Việt Nam Cộng Hòa được dựng lên, trên cơ sở kế thừa thì
quần đảo này thuộc quyền quản lý của Việt Nam cộng Hòa. Tuy vậy đến năm 1974
ngay khi “cờ vàng còn tuần tiễu tại biển Đông” hải chiến Hoàng Sa xảy ra
giữa VNCH và Trung Quốc, dù có tàu chiến mạnh hơn nhiều lần kể cả về kích thước
và hỏa lực nhưng Hải quân VNCH vẫn nhanh chóng thất bại. Sau trận đánh, không
quân VNCH có kế hoạch huy động lực lượng áp đảo Trung quốc để tái chiếm quần đảo
nhưng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh hủy bỏ chiến dịch do chịu sức ép từ
Hoa Kỳ để đổi lấy quan hệ đồng minh giữa Hoa kỳ với Trung Quốc. Đây là một
minh chứng dễ hiểu cho bản chất tay sai, bù nhìn của cái chính thể VNCH được
quan thầy Mỹ dựng lên mà Xuân Hòa đang cố sức làm cho sống lại. Bởi vậy với
chính thể VNCH mà tiềm lực quân sự hùng hậu, quân số có thời điểm hơn 1,3
triệu quân chính quy lại được Mỹ viện trợ trang bị vũ khí hiện đại nhất thời bấy
giờ lại nhu nhược, đớn hèn như vậy thử hỏi làm sao “ngư dân VN yên tâm ra
khơi”? . Và phải chăng vì cái suy nghĩ nuối tiếc về cái thời sống bám vào ngoại
bang làm hại đồng bào, không xấu hổ khi tự huyễn hặc để lừa dối mình, lừa dối
người khác về “ chế độ VNCH” có “quân sự hùng mạnh” ,có “tự do, dân chủ”, “kinh
tế phát triển, ăn sung mặc sướng” rồi hoang tưởng về ngày “phục quốc” phải
chăng cũng vì thế mà Xuân Hòa đã viết “ Tôi chọn đứng dưới lá cờ vàng vì nó
chân thật, nó là thân phận của mình !”. Dòng viết này đã lột tả đúng bản chất của
Xuân Hòa và đưa Xuân Hòa về đúng vị trí của y. Một kẻ “ăn mày dĩ vãng” với mưu
đồ làm sống dậy cái “thây ma” đã biến mất trên bản đồ chính trị-địa lý thế giới
gần nửa thế kỷ. Mặc dù những thế hệ F1 phần lớn đã chết nơi đất khách quê người
nhưng vẫn còn những kẻ cơ hội vì tiền, vì lòng thù hận hẹp hòi như Xuân Hòa hằng
ngày cấu kết với quan thầy để chống phá Việt Nam. Ảo tưởng, ảo vọng rồi hoang
tưởng và để thỏa mãn tâm thế hoang tưởng mấy kẻ đang nấp dưới ‘cờ vàng” bày ra
đủ thứ âm mưu xảo quyệt, đê hèn để chống phá đất nước, dùng đủ các loại thủ đoạn
bẩn thỉu từ gây sức ép tới dọa dẫm buộc người gốc Việt phải góp tiền bạc để họ
“giải phóng quê hương”! Trong việc làm vô vọng này họ coi “cờ vàng” làm biểu tượng
là công cụ để khuyếch trương để hô hào quyên góp tiền của và lực lượng. Lá cờ
vàng ba sọc đỏ đã trở thành biểu tượng của đám người chống cộng cực đoan bất kể
lý lẽ, những đám người giống như băng đảng, không đại diện cho bất kỳ ai chứ đừng
nói đến là đại diện cho hơn hai triệu Kiều bào ở hải ngoại. Bởi vậy mấy kẻ sức
cùng lực kiệt mà vẫn cố làm sống lại cái “thây ma VNCH” cũng cần phải xem xét lại
mình để thấy xấu hổ và dừng lại, không xúi bẩy người khác làm điều xấu. Bởi đó
không phải đơn giản chỉ là chuyện lá cờ, mà là mưu đồ chính trị đen tối, và nếu
tiếp tục, chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét