Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

ĐÂU MỚI LÀ THIÊN ĐƯỜNG?

Tôi chẳng cần biết tiêu chuẩn của một cuộc sống nơi “thiên đường” mà mỗi người đề ra, mỗi người mong muốn, mỗi người xác định là gì. Riêng tôi, có hai tiêu chí – (1) có nhà riêng khi về già, và (2) không cần nhận trợ cấp từ con cháu. Tôi đã đạt được hai tiêu chí này. Đối với tôi, thế là thiên đường.

Còn đối với các con và cháu của tôi có khi chúng muốn hơn thế. Cậu con cả của tôi đã có đủ - một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh. Cậu thứ hai thì nghĩ đơn giản hơn và cũng đã có nhà riêng với một cơ sở kinh doanh nho nhỏ, tự nuôi sống và nuôi dạy được hai con. Tôi cho thế là thiên đường, song đối với chúng cũng chưa chắc.
Nói rộng ra đất nước này, một số đã thỏa mãn, số khác thì bức xúc, xoay sở, số khác thì chỉ kêu ca thôi. Cho nên ta cũng có thể nói dân ta đã hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống của ta chưa thì không ai dám nói chắc, vì nhu cầu của mỗi người mỗi khác. Chắc gì đã đạt được năm lại chẳng muốn có mười.
Duy có điều này thì tôi nghĩ số người thỏa mãn với một tiêu chí là hơi nhiều. Chẳng là theo cuộc khảo sát thì trên 95% dân ta trên cả ba miền đều có nhà ở kiên cố (bài trước tôi đã nói vấn đề này rồi), vì là nhà riêng của họ, nên chẳng ai bị đuổi ra khỏi nhà do không có đủ tiền trả tiền nhà thuê.
Xã hội Mỹ, mà nhiều người coi là xứ thiên đường. Đúng là nước Mỹ giàu thiệt. Ngày nào tôi cũng coi một video clip nói về cảnh sát truy đuổi tội phạm, mới nhận ra hai điều – Người dân nào ở Mỹ cũng có xe hơi để di chuyển. Tôi cứ hình dung như ở quê tôi ngày xưa, mỗi lần đi bắt được một giỏ cua, về đến nhà, đổ chúng ra sân, chúng bò thế nào thì xe hơi ở Mỹ chạy trên đường như vậy. Tiếp đến là, hệ thống đường trên cao dưới thấp chằng chịt, tôi có cảm giác đất đai ở nước Mỹ chỉ giành để làm đường. Có khi một ai đó bảo thế mới là thiên đường!
Ấy vậy mà, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy hơn 11 triệu người Mỹ, do chậm trả tiền thuê nhà, có khả năng sẽ bị trục xuất ra khỏi nơi mình đang ở vì cái lệnh cấm trục xuất (do dịch Covid 19) sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu này. Người ta nói rằng, số người bị trục xuất ở các bang khác nhau. Bang Florida và South Carolina thì số người bị trục xuất chiếm tỷ lệ một phần tư (25%), bang Maine và Kentucky thì tỷ lệ này là 6%.
Có một tài liệu của nước ngoài nói rằng, số tù nhân trong các nhà tù của Mỹ hiện còn nhiều hơn số sinh viên bản địa trong các trường đại học và viện nghiên cứu tại Mỹ, không kể sinh viên các nước đến Mỹ du học. Nước Mỹ thậm chí còn lập nhà tù ở nước ngoài nữa, ở Thái-lann cũng có một nhà tù của Mỹ.
May mắn thay, mình là một người già lại sống ở Việt Nam. Nếu tôi ở Mỹ, chắc kỳ này phải cuốn gói sớm. Theo một thống kê gần đây, hơn 100.000 người trên 65 tuổi tại Mỹ cho biết, họ có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà trong vòng hai tháng tới. Gần 450.000 người thuê nhà trong độ tuổi từ 55 đến 64 cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Thì ra ở trong nhiều thành phố Mỹ, bên cạnh những nhà chọc trời, vẫn có những túp lều của những kẻ vô gia cư là do thế. Những người ở nhà chọc trời thì bảo nơi đó là thiên đường; còn đối với những người ngụ trên lòng lề đường thì là gì?
Trong một bài trước đây tôi viết, người dân Mỹ là con nợ của số ít những người chủ tài phiệt Mỹ. Từ cái nhà đến cái xe hơi… nhất nhất đều mua trả góp, một khi thất nghiệp thì chủ nợ lấy lại những tài sản mua trả góp đó. Cái giỏi của các nhà tư bản là thế. Tạo ra một xã hội tiêu thụ để bán được nhiều hàng, để nhiều người trở thành con nợ và lệ thuộc như như nô lệ.
Thế mà cứ tưởng… ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét