-Tôn giáo
đồng hành cùng dân tộc khi dân tộc có chính trị, kinh tế, văn hóa… tiến bộ,
luôn quan tâm, tạo điều kiện cho tôn giáo, hành đạo
Xu hướng tôn giáo đồng hành cùng dân tộc khi một tôn
giáo nào đó có đường hướng hành đạo tiến bộ, có cách thức tu tập phù hợp truyền
thống văn hoá của dân tộc, có đội ngũ tu trì chân chính…
Ví dụ: Trường hợp phật giáo ở Việt Nam thời Lý - Trần
hay đạo do thái người Ixraen
Theo xu hướng đó, tôn giáo có thể làm giàu các chuẩn
mực đạo đức, làm phong phú các giá trị văn hoá, góp phần hình thành nên một lối
sống cao đẹp của dân tộc, thậm chí còn là những dự cảm, có thể nâng cao trình độ
tư duy của một dân tộc nào đó.
-Tôn giáo
xung đột, cản trở sự phát triển của dân tộc, khi tôn giáo có đường hướng hành
đạo không tiến bộ, hoặc các tôn giáo trong một quốc gia dân tộc mâu thuẫn với
nhau.
Các tôn giáo có thể xung đột với dân tộc, cản trở sự
phát triển của dân tộc. Vì sao? Vì ba lý do:
Thứ nhất, suy cho cùng, thế giới quan tôn
giáo không khuyến khích tư duy sáng tạo, tư duy khoa học; hơn thế nữa tôn giáo
có vai trò cố kết cộng đồng cùng đức tin.
Thứ hai, phần lớn trên thế giới, các quốc gia, dân tộc là
những quốc gia, dân tộc đa tôn giáo, do tính cục bộ vốn có, nếu như quốc gia
dân tộc, không quản lý tốt các tôn giáo, có thể diễn ra xung đột, thậm trí chiến
tranh giữa các tôn giáo, gây hậu quả tiêu cực cho con người, xã hội.
Thứ ba, trong một số trường hợp tôn giáo có thể bị các thế
lực chính trị phản động lợi dụng để chống lại dân tộc.
Như vậy,
Trong các mối quan hệ xã hội, quan hệ dân tộc và tôn giáo là vấn đề hết sức
phức tạp. Việc giải quyết mối quan hệ này như thế nào có ảnh hưởng lớn đến sự
ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, nhất là các quốc
gia đa dân tộc và đa tôn giáo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét