Một bài thơ tỏ lời cảm ơn đến công lao của các những người lính thời bình:
Có đất nước nào như đất nước Việt Nam,
Bộ đội lo cho dân chẳng màng thân xác.
Chốt chặn biên cương giữa rừng canh gác.
Cơm, muối, rau rừng đạm bạc chẳng than.
Họ đã làm tất cả vì Tổ quốc Việt Nam.
Nhường doanh trại cho Nhân dân ra ngoài rừng nằm ngủ.
Để các cậu ấm cô nương về có nơi để trú.
Cố gắng chuộng chiều mấy vụ xài sang.
Có đất nước nào như lính nước tôi không?
Trong chiến tranh họ hóa đồng, hóa thép.
Bộ đội Cụ Hồ chẳng có thần, có phép.
Kẻ xâm lược hùng mạnh nào cũng quyết dẹp thẳng tay.
Lũ lụt gian nan họ chẳng quản đêm ngày.
Dịch bệnh hiểm nguy họ xắn tay chẳng quản.
Lo cho dân mình vượt qua hoạn nạn.
Dẫu hy sinh thân xác vẫn cam lòng.
Giữa dòng đời biết gạn đục khơi trong.
Sống là để yêu thương với tấm lòng nhân ái.
Bởi họ là lính nên suốt đời nhẫn nại,
Chẳng ngại gian nguy hay ngang trái nhân tình.
Bởi họ chính là người lính Hồ Chí Minh,
Vì Tổ quốc, vì Nhân dân họ quên mình vậy đó!
Cuộc chiến Covid này còn muôn vàn gian khó.
Đói, rét, ngày đêm sương gió chẳng sờn lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét