Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

THẬT MAY MẮN KHI ĐƯỢC MỸ BAN CHO NHÂN QUYỀN!

     Nhân quyền là cái gì ấy nhỉ? Nghe nói nó tốt lắm, nó hay lắm, nó ưu việt lắm. Nó đặc biệt được quốc gia lớn mạnh hàng đầu thế giới như Mỹ đặc quyền đem đến cho Việt Nam cơ mà.
     Đứa trẻ thật may mắn. Sáng bố nó vác cuốc ra đồng, mẹ nó quẩy gánh ra chợ, mẹ dặn nó ở nhà trông em, trưa bán được hàng mẹ mua cho cái áo mới mà đi học. Nó háo hức lắm, cả buổi sáng chỉ nghĩ đến cái áo đẹp, cứ ngóng ra ngoài cửa chờ mẹ về. Hôm ấy, Mỹ lại ban phát nhân quyền, lần này chúng ban cho nhiều hơn thường lệ, nhiều hơn cả về số lượng lẫn phạm vi. Ở nhà, nó đã thấy bom đạn nổ ầm trời, người đi làm, người đi chợ vội vã dáo dác chạy về nhà. Nhưng không thấy bố mẹ về, nó nghĩ chắc bố mẹ đã tìm được chỗ trú ẩn an toàn như nhiều lần trước đó, nên nó cũng yên tâm chẳng mảy may nghĩ gì đến chuyện đấy nữa. Đến trưa, vẫn chưa thấy ai về, nó vẫn cứ chờ, chờ mãi.... rồi cũng đến tối, tối mịt rồi, lúc này là lúc nó nhận ra nó không còn bố mẹ nữa, bố mẹ nó không còn may mắn để về với chị em nó nữa rồi....
     Mới hồi sáng nó còn bố còn mẹ, đến tối nó đã hoá mồ côi... Không có người thân, không còn bố mẹ, nó còn quá nhỏ, em nó cũng mới được gần 2 tuổi, nó sẽ phải làm sao để sống?, ai sẽ là người cưu mang chị em nó khi cả làng nhà nào cũng nghèo, nhà nào cũng khổ?
     Nó cũng như nhiều đứa trẻ khác được hưởng nhân quyền đế quốc ban tặng. Nó thật may mắn!
     Chú nông dân thật may mắn. Nhân quyền mà chú được nhận là cái ch#ết của mẹ già, của 2 đứa con thơ. Chú căm phẫn đau đớn và kêu gào trong tuyệt vọng: "Nó giết con tôi rồi! Chúng tôi có làm gì NjSon (ghi sai tên có chủ đích, chứ k phải do sự nhầm lẫn) không, mà nó đến cướp nước tôi, nó phá nhà tôi kia kìa. Ở đây này, con gái tôi ch#ết ở đây này, 1 đứa con gái lên 8 tuổi, ch#ết rồi. 1 đứa con trai lên 3 tháng, ch#ết rồi. 1 mẹ già, ch#ết rồi.
     Căm thù không, căm thù lắm. Đả đảo NjSon, quân g#iết người.
     Con gái tôi ch#ết ở đây này, 3 bà cháu đang nấp ở cái hầm này này, nấp ở đây rồi mà nó còn giết này. Giờ cầm cái áo của con tôi, tôi biết Đồng chí tố cáo cho tôi. Còn cái gì? là ch#ết rồi, nó ch#ết rồi. Quần áo mang về Mỹ ném vào mặt thằng NjSon cho tôi, các Đồng chí ném vào mặt thằng NjSon cho tôi quần áo của con tôi".
     Chú cũng như nhiều người cha, người con khác, được hưởng nhân quyền đế quốc ban tặng. Chú thật may mắn!
     Cả gia đình thật may mắn. Giờ đã là 12h trưa, con vừa về sau khi đã gánh xong chục gánh rơm phơi nắng ngoài sân đình, mẹ và bà trưa nắng cũng mới đi chợ về, ông cùng với cha áo ướt đẫm mồ hôi về nhà sau khi đã cuốc xong nửa sào ruộng. Cuộc sống cực khổ, mệt nhưng thật vui khi đến bữa họ lại ngồi cạnh nhau, ăn chung với nhau một nồi cơm với đĩa rau luộc, vài 3 quả cà, họ nói chuyện, cười đùa với nhau xua tan đi những mệt nhọc của ngày làm việc vất vả, trông thật đầm ấm, họ nghèo mà họ thật hạnh phúc, nụ cười tươi luôn trên môi họ. 
     Ngồi bên mâm cơm vui vẻ, bỗng dưng hôm nay nhân quyền đã gõ đến cửa nhà họ - 1 quả bom rơi chính giữa gian nhà, mâm cơm đầm ấm đấy đâu rồi? Còn lại gì? Gia đình không còn một ai sống sót. Người ta phải gom nhặt từng mảnh x#ác của họ xếp cho đúng vị trí và giới tính của từng người. Ôi cái nhân quyền! Cả 1 gia đình không còn ai cả.
     Cũng như nhiều ngôi nhà khác, ngôi nhà của gia đình cũng được hưởng nhân quyền đế quốc ban tặng. Gia đình thật may mắn!
     Tôi mãi trân trọng cái hoà bình này, bởi tôi hiểu không phải ai cũng may mắn được như chúng ta hiện tại. Chỉ cần sống ở 2 ngày mưa...............mưa bom. Sẽ thấu hiểu được nỗi sợ hãi đến tột cùng của những con người suốt hàng chục năm luôn phải trốn bom, chạy đạn.
"Hoà bình, dân chủ, độc lập, tự do" là vô giá!
Môi trường ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét