Từ khi đất nước chuyển mình theo cơ chế thị trường thì có lẽ lĩnh vực giáo
dục cũng bắt đầu bị cuốn theo vòng xoáy của nó, mà rõ nhất là sức hấp dẫn mê
hoặc từ những “dự án”. Cơn sốt dự án trong giáo dục có thể nói bắt đầu từ những
năm 90 thế kỉ trước.
Lần thay sách thứ nhất 1981-1992 vừa xong thì tháng 10/1993 đã triển khai
dự án vay ODA làm sách giáo khoa lần thứ hai. Còn nhớ 15 năm trước, đại biểu
Quốc hội Nguyễn Đức Dũng (Kon Tum) từng chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo Nguyễn Minh Hiển (ngày 13/11/2003) về dự án này: "Việc chuyên gia
trong các dự án giáo dục được trả 12.000 - 15.000 USD/tháng/người (tương đương
200 triệu đồng) trong khi lương tháng của một công chức bình thường chỉ khoảng
1 triệu đồng, Bộ trưởng có biết?” và ông cảnh báo: “Bây giờ ngành Giáo dục đi
làm dự án là chủ yếu, quản lí dự án chứ không quản lí giáo dục, đúng không?"
(Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2003). Cảnh báo nêu trên không phải là không có căn
cứ. Dự án này đã tiêu tốn ngân sách hơn 2 tỷ USD - một con số khủng lúc bấy giờ.
Lần thay sách thứ 2 vừa xong thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại triển khai thực
hiện Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Đề án thay sách
lần này khiến dư luận “mắt chữ O miệng chữ A” khi được Bộ công bố để xin ý
kiến dư luận vào đầu tháng 6/2011, có kinh phí ước tính 70 ngàn tỷ đồng (bao gồm
cả xây dựng cơ sở vật chất trường học). Sau đó trước sự phản ứng gay gắt của dư
luận, Bộ rút lại đề án này.
Ba năm sau, Bộ lại trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề án chương trình -
sách giáo khoa sau khi đã bóc tách phần cơ sở vật chất với kinh phí khái toán
34.275 tỷ. Ngày 11/6/2014, tại phiên trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo Phạm Vũ Luận trần tình về con số 34 nghìn tỷ nói trên: “Con số này là do
một đồng chí lãnh đạo cấp vụ của Bộ ngồi phía sau trao lên cho đồng chí Thứ
trưởng trong 1 tờ giấy. Thưa Quốc hội, thưa các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà
nước thông cảm cho, anh em dự một cuộc họp quan trọng như vậy, trang nghiêm
như vậy nên anh em bị khớp nên đã đọc con số đó, chứ con số đó Bộ chưa có bàn
bạc gì cả”. Tháng 10/2014, Quốc hội thông qua Nghị quyết 88/2014/QH13 chấp
thuận Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, trong đó khái toán các công
việc liên quan đến biên soạn chương trình, sách giáo khoa chỉ có 462 tỷ đồng. Một
đề án liên quan đến sinh mệnh giáo dục quốc gia nhưng lãnh đạo Bộ Giáo dục và
Đào tạo và các chuyên gia lại vận hành một cách sơ sài, cẩu thả. Các con số cứ
nhảy múa liên tục khiến dư luận hoa mắt: 70 ngàn rồi 34 ngàn và cuối cùng là hơn
462 tỷ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lúc đó đã phải thốt lên: “Từ 34 nghìn
tỷ xuống còn có mấy trăm tỷ tôi nghe tôi cũng sợ quá!” và ông đặt vấn đề: “Trách
nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là làm chương trình, nhưng Bộ ban hành
chương trình thế nào không thấy nói? Bộ làm thế nào thì không thấy nói? Tổ chức
làm chương trình thế nào, hay là mấy vụ thiết kế ra rồi các đồng chí ký, gọi là
chương trình?”.
Năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đề án “Dạy học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” sau khi đã được Chính phủ
phê duyệt. Đề án có tổng kinh phí là 9.378 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước
và một số nguồn khác. Sau gần 10 năm thực hiện, hàng nghìn tỷ đồng đã bỏ ra
nhưng kết quả khiến dư luận xã hội bức xúc vì chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ
trong nhà trường vẫn “đội sổ” so với các môn khác trong kỳ thi Trung học phổ
thông quốc gia.
Tháng 01/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Dự án Mô hình trường
học mới tại Việt Nam (VNEN) với tổng số vốn được phê duyệt là 87,6 triệu USD,
nhưng sau một thời gian thí điểm nhiều trường đã phải kêu cứu, nhiều địa phương
ngừng thí điểm, nói không với VNEN. Thất bại của VNEN đã được dự báo ngay từ
khi vừa mới triển khai bởi đây vốn là dự án chỉ áp dụng cho vùng khó ở nước
Colombia xa lắc xa lơ bên Nam Mỹ. Phải chăng VNEN là một sự “coppy máy
móc” của xứ người nhằm thỏa mãn cơn khát dự án ở đây?
Mới đây nhất, ngày 22/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức thu hồi
đề án “Đổi mới thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học – cao đẳng
sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020” với khái toán tổng
kinh phí lên đến 749 tỷ đồng. Mang danh là “Đổi mới” nhưng nội dung đề án về cơ
bản không thay đổi so với phương án thi Trung học phổ thông quốc gia đã thực
hiện năm 2017 và phương thức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đã
công bố.
Điểm qua một số dự án khủng như vậy để thấy một thực tế ở tầng vĩ mô của
ngành Giáo dục. Ngẫm lại lời cảnh báo của vị đại biểu Quốc hội 15 năm trước mà
xót xa: “ngành Giáo dục đi làm dự án là chủ yếu, quản lí dự án chứ không quản lí
giáo dục”. Vấn đề đặt ra là vì sao ngành Giáo dục làm dự án hàng ngàn tỷ một cách
giản đơn như vậy? Vì sao những dự án gây nhiều tranh cãi vẫn được thông qua?
Trong muôn vàn lí do, có cái lí do đặc thù của ngành. Dự án giáo dục không vận
hành ồn ào trên công trường mà diễn ra thầm lặng trong phòng máy lạnh, trên bàn
phím. Sản phẩm của nó cũng không lồ lộ như cây cầu, con đường hay tòa cao ốc
để xã hội có thể giám sát trực tiếp. Nó là những tập sách giáo khoa, là tài liệu
hướng dẫn, là băng đĩa dạy mẫu .… Cơ quan chức năng có thể vào cuộc điều tra
ngay những cây cầu, con đường chưa khánh thành đã hỏng vì bị rút ruột, nhưng
với dự án giáo dục, đã ai bị xử lí bởi một cuốn sách bị lỗi, một phương pháp dạy
học sai lầm, thậm chí là dự án thất bại? Đối tượng thụ hưởng dự án giáo dục cũng
khác, họ không có quyền từ chối nếu sản phẩm dự án bị lỗi. Có trường học nào
dám không thực hiện dự án cho dù chỉ là thí điểm? Có gia đình nào dám không
mua sách giáo khoa mới “có sạn” nhưng quá đắt đỏ cho con đi học khi ngày khai
giảng đã cận kề? Bởi thể, chẳng có gì là khó hiểu khi học sinh ta bao nhiêu năm
qua được ví như “chuột bạch” cho các cải cách, dự án của Bộ này.
Đất nước nói chung và giáo dục nói riêng cần nhiều dự án để phát triển,
nhưng không thể chấp nhận việc núp bóng, đội lốt dự án để cá nhân hay nhóm lợi
ích trục lợi, xa rời trách nhiệm quản lí chuyên môn, đẩy nền giáo dục Quốc gia vào
vòng luẩn quẩn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét