Đấu
tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch không tách rời đấu tranh với chủ thể
của các quan điểm sai trái, thù địch đó.
Trước
nay, trong đấu tranh Chống “luận điệu xuyên tạc, phản động, thông tin xấu độc
trên không gian mạng” gọi tắt là “phản bác quan điểm sai trái, thù địch” ta thường
hay nghe nói về phương châm, phương pháp, định hướng trong đấu tranh là: “phê
bình việc, không phê bình người”, “nhìn việc không nhìn người”.
(Xin
mở ngoặc nói thêm cho rõ: Quan điểm "phê bình việc, không phê bình
người”, “nhìn việc không nhìn người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về đấu
tranh phê và tự phê bình trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước trên tinh thần
đồng chí. Quan điểm này không liên quan đến quan điểm đấu tranh chống kẻ thù tư
tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Khi đấu tranh chống kẻ
thù tư tưởng của Đảng phải trên tinh thần của chuyên chính vô sản).
Cùng
với thời gian, được thực tế kiểm nghiệm và trên phương diện lý luận, chúng ta
thấy rằng quan điểm nêu trên không phù hợp, không những làm triệt tiêu tính chiến
đấu, thủ tiêu tính đấu tranh mà còn không tạo được hiệu quả. Bởi vì, chúng ta
chỉ thường tập trung vạch trần bản chất phản khoa học, phản cách mạng của các
quan điểm sai trái, thù địch mà thôi. Đây chỉ là cách đấu tranh ở phần ngọn,
không giải quyết được cái gốc của vấn đề. Vì nếu chúng ta phản bác được luận điểm
này, chúng lại tiếp tục đưa ra các quan điểm khác, ngày càng tinh vi, xảo quyệt
và thâm độc hơn. Như vậy, khi chúng ta đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch
mà né tránh đấu tranh với chủ thể của những quan điểm sai trái, thù địch đó thì
khác nào “bắt cóc bỏ đĩa”, sẽ như “muối bỏ bể”. Quan điểm sai trái, thù địch
này bị phản bác thì quan điểm sai trái, thù địch khác lại xuất hiện, có khi còn
nguy hiểm hơn quan điểm sai trái, thù địch trước.
Vì
sao vậy? Vì chủ thể hay nói rõ ra là con người, tổ chức sản xuất ra quan điểm
sai trái, thù địch đó vẫn tồn tại mà không bị quần chúng nhân dân nhận diện, vạch
trần, tiêu diệt, vẫn tiếp tục cho ra lò những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc,
phản động khác để ru ngủ, lừa bịp quần chúng.
Đến
đây, hàng loạt câu hỏi được đặt ra là: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái,
thù địch như thế nào mới hiệu quả? Chúng ta đấu tranh phản bác quan điểm sai
trái, thù địch hay với chủ thể của các quan điểm sai trái thù địch?...
Có
thể khẳng định, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà với
phương châm chỉ đạo là “phê bình việc, không phê bình người”, “nhìn việc
không nhìn người” đã phá sản, là sai lầm, là không triệt để. Trong đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch, muốn đi đến thắng lợi, muốn đạt hiệu quả
cao, nhất thiết phải truy đến tận gốc, tức là phải xác định chủ thể của các
quan điểm sai trái, thù địch để phân loại và có biện pháp đấu tranh phản bác
phù hợp. Điều đó có nghĩa là phải xác định chủ thể (con người, tổ chức) của các
quan điểm sai trái, thù địch để đấu tranh trực diện.
Chủ
thể, nguồn phát các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay có thể chia làm bốn
loại: Kẻ thù giai cấp, kẻ thù Cách mạng, những kẻ phản bội Cách mạng, những kẻ
a dua, hoang tưởng về chính trị.
Đối
với kẻ thù giai cấp: Chúng ta xác định đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh
vực tư tưởng. Do đó chúng ta không dao động, không nhân nhượng, luôn kiên định
mục tiêu. Kẻ thù giai cấp thì phải tiêu diệt nó bằng công cụ bạo lực và vũ khí
tư tưởng của chuyên chính vô sản.
Đối
với kẻ thù của Cách mạng: Chúng là những kẻ đã thất bại trong các cuộc kháng
chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta. Những kẻ bị mất đi quyền lợi về chính trị,
kinh tế, dẫn đến chống phá ta bằng bất cứ cái gì mà chúng có, chúng tạo ra.
Đối
với những kẻ phản bội cách mạng: Là những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng
chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoặc là những quần chúng bị lôi
kéo, mua chuộc quay lưng lại chống Đảng, chống chế độ. Đây là lực lượng nguy hiểm
nhất.
Đối
với những kẻ a dua, hoang tưởng về chính trị: Là những người bất mãn trong cuộc
sống, những người nhẹ dạ cả tin, suy thoái về đạo đức, lối sống, công thần, ngạo
mạn, chỉ coi mình là trên hết, coi thường lãnh tụ, coi thường tổ chức, theo
thuyết âm mưu.
Bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng. Đây là cuộc đấu tranh lâu
dài, gian khổ. Để giành thắng lợi, đòi hỏi trước tiên là phải có nhận thức đúng
mục tiêu, đối tượng, từ đó xác định đúng nội dung, phương thức đấu tranh phù hợp.
Điều quan trọng nhất là phải có quyết tâm chính trị và niềm tin vào chiến thắng,
không nôn nóng nhưng cũng không chủ quan.
Như
vậy có thể khẳng định rằng, hiện nay, trong đấu tranh chống xét lại, viết
lại, lật sử, tôn vinh ngụy quân nhằm chính danh cho ngụy quyền, âm mưu hạ bệ
thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam
trong thời đại Hồ Chí Minh, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong
đời sống xã hội dứt khoát không thể theo tư duy né tránh kiểu như “phê
bình việc, không phê bình người”, “nhìn việc không nhìn người” mà
phải trên quan điểm “Nhìn việc phải nhìn người”, “phê bình việc phải
phê bình người”, cần truy đến tận gốc, tức là phải xác định chủ thể của các
quan điểm sai trái, thù địch để phân loại và có biện pháp đấu tranh phản bác
phù hợp. Đối với chúng, nếu không giáo dục, giác ngộ được thì phải tiêu diệt bằng
công cụ bạo lực và vũ khí tư tưởng của chuyên chính vô sản và xử lý bằng chế
tài pháp luật của chế độ. Đồng thời trong cuộc đấu tranh này phải trên phương
châm “không có vùng cấm”, “không tạo ra vùng cấm”, dù chủ thể của quan điểm
sai trái, thù địch, quan điểm đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà
nước đó là ai, có địa vị gì trong xã hội.
Công
cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch muốn đi đến thắng lợi áp đảo trước kẻ thù, đạt được hiệu
quả cao phải thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo: Đấu tranh với tinh thần cách mạng
triệt để, không khoan nhượng và luôn trên thế tiến công.
Trịnh
Lê Hoài Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét