Triết lý vị kỷ - Sự duy ngã độc tôn (Câu này lão mới học được đó).
Khi Marx viết các cuốn sách như bộ “Tư bản luận” thì Người mơ đến một thế giới không còn tình trạng “người bóc lột người”; một thế giới “đại đồng”, ở đó không còn tình trạng nước lớn chèn ép nước nhỏ; một thế giới mà ở đó mọi người “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, con người và thiên nhiên sống hòa thuận và hòa quyện với nhau, đó là Chủ nghĩa Cộng sản.
Tôi đã quan sát quang cảnh bề ngoài của đại hội một đảng Cộng sản nọ. Bất giác tôi thấy, thì ra cái hình thức này cũng thể hiện tính vị kỷ của người đứng đầu tổ chức đó. Đầu tiên là hình ảnh chiếc búa liềm, đó là biểu tượng của sự liên minh công nông, của giai cấp vô sản, chứ không nhất thiết là biểu tượng của người Cộng sản.
Ừ, cứ cho hình tượng búa liềm là biểu tượng của một đảng Cộng sản, thì người nào đã sáng lập ra nó? Người ta không muốn nhắc đến tên những vĩ nhân đó, vì sợ làm lu mờ đi cái con người “hạt nhân” của đất nước. Rồi, tôi lại hỏi, những ai đã tạo lập nên một quốc gia vĩ đại ngày nay và lịch sử phát triển của nó thế nào? Từ thời còn bị Nhật chiếm đóng, đến khi giải phóng đất nước, đến thời “đại nhảy vọt”, đến thời “nằm im chờ thời”, đến thời “mở cửa”?
Những ai nhỉ? Hay những bậc tiền nhân đó không có “công gì với núi sông” mà chỉ có tội? Nếu thế thì ai đã xây nền móng cho sự phát triển đất nước trong mấy chục năm qua?
Những suy nghĩ đó làm tôi liên tưởng đến một thứ chủ nghĩa – chủ nghĩa Vị kỷ.
Người ta không dám đề cập đến chủ nghĩa Marx mà đang đề cao một thứ chủ nghĩa dân tộc, nhưng là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Từ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đi đến chủ nghĩa vị kỷ (Self-Centeredism), từ vị kỷ đã có mầm mống của chủ nghĩa ích kỷ (Selfishism). Người theo chủ nghĩa vị kỷ luôn tìm mọi cách làm lợi cho mình, dù là một việc làm từ thiện, miễn là việc làm đó, theo họ tính toán sẽ đem lại mối lợi gì cho mình?
Dần dần, nếu tính vị kỷ càng lớn mạnh, càng chi phối mọi hành động của họ, thì sẽ biến họ thành một kẻ ích kỷ. Đó là một người bất chấp mọi thủ đoạn, bất kể tình người, trước sau họ chỉ nghĩ đến bản thân. Nếu một đảng cầm quyền mà rơi vào chủ nghĩa Vị kỷ hay Ích kỷ thì không còn là một đảng Cộng sản. Đảng này vẫn có thể sẽ lớn mạnh, đất nước được đảng này lãnh đạo vẫn sẽ vững mạnh, đứng vào hàng nhất nhì thế giới, song chung quanh họ bị bao bọc bởi một làn sương nghi kỵ của nhân dân những nước mà họ có quan hệ.
Ngày nay, trên thế giới không còn tồn tại một cách công khai cuộc đấu tranh ý thức hệ, mà là cuộc đấu tranh giành ngôi bá chủ. Người thì nuôi mộng bá đồ vương (Trung Hoa mộng), kẻ nuôi mộng đại ca chốn giang hồ. Thế là, bất cứ thứ gì cũng có tính thời gian của nó – nhất thời là kẻ thù, nhất thời là bạn, nhất thời là đối tác, nhất thời là đối thủ - tất cả bị chi phối bởi chủ nghĩa Vị kỷ. “Chủ nghĩa Vị kỷ” hình như là thứ “dĩ bất biến” trong thời đại ngày nay của một vài quốc gia được gắn mác Cộng sản nào đó.
Một điều có thể khẳng định là, nền kinh tế của người bạn “16 chữ vàng” sẽ vượt nền kinh tế Mỹ, chiếm ngôi bá chủ thế giới. Chúng ta chúc mừng nhân dân nước bạn, song chúng ta cũng không vì thế mà quỵ lụy, mà hạ mình để mong ai đó chiếu cố, ai đó bảo vệ. Bài học của những giai đoạn lịch sử nước ta, đời đời chúng ta phải nhớ và có sách lược thích hợp.
Chỉ có những nước do đảng Cộng sản chân chính lãnh đạo, mới có những mối quan hệ trong sáng. Tôi chỉ xin nêu hai dân tộc điển hình, đó là Cuba và Việt Nam. Hai dân tộc này chưa một lần phản bội lại bạn bè, chẳng những thế mà họ sống với nhau chí nghĩa chí tình.
Năm 1972, Chủ tịch Fidel Castro trong một chuyến thăm đến vùng chiến sự Quảng Tri, Fidel đã nói một câu nổi tiếng, “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”. Sau đó, cứ Việt Nam gọi, thì Cuba trả lời, và ngược lại. Câu chuyện chuyên gia Cuba huấn luyện phi công Việt Nam lái máy bay MIG 17 cách ném bom thia lia để đánh chìm tàu chiến Mỹ ở vịnh Bắc Bộ năm 1972 hay sự hợp tác quốc phòng hiện nay giữa hai nước một cách không vụ lợi, hoặc như khi Cuba thiếu ăn, Việt Nam chuyển sang giúp hàng ngàn tấn gạo, đã chứng minh điều đó. Hai nước giúp nhau chẳng đi kèm điều kiện nào, đó là cách ứng xử của những người Cộng sản chân chính.
Ngay khi trước buổi hoàng hôn của Liên Xô, Fidel Castro đã biết trước có ngày này nên năm 1989, Fidel đã dõng dạc tuyên bố:
“Chúng tôi cảnh báo chủ nghĩa đế quốc, rằng không được ảo tưởng về cuộc Cách mạng của chúng tôi. Đừng tưởng rằng Cách mạng Cuba sẽ không thể đứng vững nếu một thảm họa xảy ra trong phe xã hội chủ nghĩa. Nếu ngày mai chúng ta được thông báo rằng một cuộc nội chiến đã bắt đầu ở Liên Xô, hoặc thậm chí rằng Liên Xô đã sụp đổ ... Cuba và Cách mạng Cuba sẽ tiếp tục chiến đấu và tiếp tục đứng vững trên đỉnh cao của mình”.
Còn Việt Nam chúng ta, đảng Cộng sản vẫn lấy Chủ nghĩa Mác-Lê làm kim chỉ nam, tức là sẽ không đi chệch khỏi con đường Marx đã vạch ra, tức là chúng ta sẽ không rơi vào chủ nghĩa Vị kỷ.
V. Putin đã gọi sự sụp đổ của Liên xô năm 1991 là một sự kiện địa chính trị chấn động lịch sử. Từ đó, sự phân rã trong anh em, sự phản bội lẫn nhau trong anh em, sự co cụm lại của những kẻ cơ hội, nằm im chờ thời, sẵn sàng ôm hôn kẻ thù và giơ nắm đấm với những nước từng là bạn bè đồng chí. Tất cả đó là biểu hiện của chủ nghĩa Vị kỷ./.
Hình trong bài: Những toan tính sau lưng bạn bè.
ST

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét