THỜI CỦA CHÚNG TÔI!
Thời chúng tôi chẳng được như các em
Ngô sắn độn cơm, bắt đom đóm thay đèn
Vì Tổ quốc luyện rèn nuôi chí lớn
Dưới mái trường chẳng bẩn gợn nghĩ suy.
Khi Tổ quốc mình biên giới lâm nguy
Bọn chúng tôi chẳng tiếc gì trai trẻ
Miệng còn thơm vẫn vương mùi sữa mẹ
Gác bút nghiên, chắc tay súng lên đường.
Nhét vô ba lô vài ba cuốn văn chương
“Thép đã tôi...” đi trên đường bình luận
Đọc cho nhau nghe trước giờ xuất trận
Để hiên ngang, chí khí kiên cường.
Ngực chúng tôi chẳng cần đeo huân chương
Vì Tổ quốc nên vô thường đến vậy
Bằng Đại học cũng chẳng còn kịp lấy
Bằng Tiến sĩ kia chẳng nhìn thấy một lần.
Khi vận mệnh đất nước ngàn cân
Thời chúng tôi chẳng phân vân, suy nghĩ
Kiến thức Thầy Cô cho đã biến thành vũ khí
Xiết chặt tay nhau theo Đảng gọi lên đường.
Giữa núi rừng sống chan chứa tình thương
Chẳng đường, sữa, chẳng phòng giường máy lạnh
Tổ quốc cần, tuổi trẻ tung đôi cánh
Chẳng bon chen, toan tính thấp hèn.
Giờ về hưu chẳng thay trắng, đổi đen
Chẳng xảo trá, nhỏ nhen đòi lật sử
Chẳng bao giờ phỉ báng vào quá khứ
Biết ơn cha ông đã anh dũng quên mình.
Vì độc lập, tự do hàng triệu người hy sinh
Vì Tổ quốc triệu gia đình mất mát
Mùi hương khói vẫn nồng nàn, thơm ngát
Khắp non sông man mác nỗi đau này.
Để bây giờ có được ngày hôm nay
Là xương, máu dân tộc mình đổ xuống
Để hạt gạo thêm ngon, trĩu bông dưới ruộng
Để giọt nước thêm trong cho ta uống nên người.
TK-ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét