Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

THƯƠNG LẮM, MIỀN TRUNG ƠI...

 

Miền Trung ơi, xin mưa đừng mưa nữa!

Ngập hết cả rồi giờ sống dựa vào đâu?

Nước ngập phẳng làng: ch.ết gà, lợn, bò, trâu…

“Cha đất - mẹ trời” nỡ gieo sầu nhân thế!


Vô vàn nỗi đau biết bao nhiêu mà kể,

Đến cả con người còn “đem tế” xót xa

Miền Trung ơi, khúc ruột đất Việt ta,

Mưa triền miên bao nóc nhà ngụp lặn.


Thủy quái điên cuồng không gì có thể chặn,

Lệ bao người đổ chát mặn suối, sông

Lũ sẽ qua, cuộc sống bình yên không?

Khi nghèo đói lại chất chồng gian khổ.


Một mùa bình yên chẳng năm nào có chỗ,

Hết nắng hạn lại giông tố bủa vây

Lũ sẽ qua, cuộc sống sẽ sao đây?

Nhà vẹo - đổ, bùn thì đầy sân ngõ.


Lúa đương xanh, ngập thối - thu hay bỏ?

Muốn yên bình nào trời có cho đâu

Ngày vẫn thức, đêm lại trắng đêm thâu,

Miền đã nghèo, gánh nỗi sầu vô cớ.


Năm vài lần thiên nhiên như đòi nợ,

Triệu trái tim trăn trở miền Trung đau!

Mong gió mưa, bão lũ sẽ qua mau,

Để miền Trung lại tươi màu hi vọng.


Triệu người dân Việt Nam luôn mong ngóng,

Cầu miền Trung sẽ mau chóng bình yên!./.

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét