Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

 

XU HƯỚNG NGÀY CÀNG GIA TĂNG SỰ PHÂN HÓA
GIÀU – NGHÈO TRONG QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY
 

Đây là vấn đề có tính quy luật của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Bởi vì thể chế pháp quyền tư bản chủ nghĩa có đặc điểm cơ bản nhất là nó đảm bảo ưu thế về quyền lực của chủ thể sở hữu tư liệu sản xuất (lao động quả khứ) trong quan hệ so sánh với người sở hữu sức lao động (lao động sống). Mọi đạo luật trong xã hội tư sản đều ưu tiên bảo vệ lợi ích của các chủ thể sở hữu tư bản bất biển. Chính vì vậy, nên trong lĩnh vực phân phối lợi ích, người lao động luôn ở vào thế bất lợi khi đối mặt với giới chủ tư bản. Đó là tất cả căn nguyên của phân hóa giàu - nghèo trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

Chế độ phân phối ưu tiên cho sở hữu lao động quá khứ trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước đương đại trên thực tế đã trở thành phân phối ưu tiên cho sở hữu tư bản cổ đông. Dưới hình thức trả cổ tức theo tỷ lệ % cho cổ đông, tính chất bình đẳng về danh nghĩa che giấu một cách tinh vì sự bất công thực tế trong các công ty cổ phần tư bản chủ nghĩa.

Điều đó cũng là một nhân tố làm gia tăng sự phân hóa giàu - nghèo trong xã hội tư sản đương đại. Đó là hai cực đối lập nhau: 1% dân số nước Mỹ sở hữu 40% của cải và 99% dân số chia nhau 60% còn lại. Ở Mỹ và đa số các nước tư bản phát triển, phong trào “chúng tôi là 99%” xuất hiện và lan rộng trong những năm gần đây. Đó là hai thế giới trên cùng một trái đất: 33 nước giàu có thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế quốc tế (OECD) và 48 nước nghèo nhất thế giới. Đó là hai cộng đồng người trên cùng một hành tinh ở thế kỷ XXI: 1.5 tỷ người sống đầy đủ và 6 tỷ người nghèo còn lại. Trong 6 tỷ người đó lại có hơn 2 tỷ sống dưới mức nghèo khổ đang ở mọi quốc gia trên thế giới và 268 người giàu nhất hành tinh sống ở 10 nước phát triển....[1]

Xét đến cùng thì sự nghèo khổ và thu nhập thấp của đa số dân cư cũng như đa số các nước là điều kiện cần và đủ cho sự giàu có của thiểu số, cho dù là trong một nước hoặc trên phạm vi toàn thể giới. Rõ ràng là phân hóa giàu - nghèo là “căn bệnh cố hữu" của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa chứ không phải chỉ là “mặt trái” của kinh tế thị trưởng nói chung như giới học giả phương Tây quan niệm. Ai không tin điều đó hãy nhìn vào thực trạng xóa đói, giảm nghèo ở các nền kinh tế thị trường phi tư bản chủ nghĩa (Việt Nam, Trung Quốc...) thì sẽ dễ dàng thấy rõ điều đó.

 



[1] * Xem F.Ducker: Xã hội hậu tư bản, Viện Quản lý kinh tế Trung ương, H1995, tr.279.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét