Trải qua hơn
175 năm, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phải chịu sự chống phá, xuyên tạc của chủ
nghĩa cơ hội, xét lại, các thế lực thù địch, phản động bằng nhiều âm mưu, thủ
đoạn cả gián tiếp và trực diện. Tuy nhiên, các thế lực thù địch càng ra sức chống
phá thì giá trị, ý nghĩa của Tuyên ngôn càng tỏa sáng, càng tỏ rõ sức sống mãnh
liệt của một công trình khoa học, cách mạng. Mặt khác, sự ra sức chống phá,
xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Tuyên ngôn lại càng cho chúng ta thấy
rõ hơn về sự bất lực ngày càng thảm hại của chúng.
Từ khi “Tuyên
ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời đến nay, các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản, bọn
cơ hội xét lại và các thế lực thù địch, phản động đã không ngừng tuyên truyền,
xuyên tạc, chống phá “Tuyên ngôn” nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung.
Chúng cho rằng:
Thời đại ngày nay không còn đối kháng giai cấp vì giai cấp tư sản đã biến tầng
lớp công nhân lao động trở thành những người lao động có trí thức, được trả
lương hậu hĩnh, thậm chí nhiều người lao động trước đây từ thân phận làm thuê,
nay đã có cổ phần ở công ty và đã chính thức được làm chủ của sản xuất, trực tiếp
tham gia vào quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; cuộc sống của
người lao động đã sung túc, giàu sang,…Từ những luận điệu xảo trá trên, chúng
cho rằng ngày nay không cần phải đấu tranh giai cấp vì những mâu thuẫn giai cấp
trước kia không còn tồn tại nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc “thời đại ngày nay
không cần đến Tuyên ngôn và chủ nghĩa Mác - Lênin không còn phù hợp”.
Các phần tử cơ hội, xét lại, thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để phủ nhận tư tưởng giai cấp và đấu tranh giai cấp, kích động
tư tưởng “hiếu chiến”, cổ xúy các hành vi bạo lực trong quần chúng. Đặc biệt,
chúng cho rằng: C.Mác- Ph.Ăngghen “đã tuyệt đối hóa vấn đề giai cấp và đấu
tranh giai cấp” vì muốn mau chóng giành thắng lợi trước giai cấp tư sản. Đồng
thời, coi nó là tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn nên coi thường vấn đề dân tộc
và đấu tranh dân tộc. Từ đó, chúng vin cớ vô căn cứ cho rằng, hầu hết các Đảng
Cộng sản không quan tâm đến vấn đề dân tộc, phát triển sản xuất, văn hóa, xã hội.
Với những luận
điệu xảo trá, vô căn cứ, phiến diện, một chiều, cảm tính, các phần tử cơ hội,
xét lại, thù địch, phản động đã xem nhẹ và tầm thường hóa vai trò, ý nghĩa của
Tuyên ngôn, chúng cố tình tìm mọi cách để che giấu và lâu dần là phủ nhận giá
trị cách mạng khoa học của Tuyên ngôn.
C.Mác và Ph.Ăngghen
đã chỉ ra rằng: “giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền,
phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc…”, quan
điểm này đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào cộng sản, đồng
thời cũng là tiền đề quan trọng cho việc thành lập hàng loạt đảng chân chính của
giai cấp vô sản các nước. Chính vì vậy, giai cấp vô sản cần nhận thức đúng mối
quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, giữa trách nhiệm dân tộc và nghĩa vụ quốc tế
của giai cấp công nhân.
C.Mác -
Ph.Ăngghen khẳng định: “cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản chống lại giai cấp
tư sản không phải là cuộc đấu tranh dân tộc nhưng lúc đầu lại mang hình thức đấu
tranh dân tộc…”. Như vậy, C. Mác và Ph. Ăngghen đã thấy được và chỉ ra mối quan
hệ gắn bó chặt chẽ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, C.Mác - Ph.Ăngghen
viết: “hãy xóa bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc
lột dân tộc khác sẽ được xóa bỏ”, điều đó cho thấy hai ông không hề xem nhẹ vấn
đề dân tộc. Như vậy theo C.Mác - Ph.Ăngghen, để giải quyết sự đối kháng dân tộc,
trước hết phải giải quyết sự đối kháng giai cấp, giải phóng giai cấp là nhiệm vụ
trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc. C.Mác và Ph.Ăngghen kết luận rằng:
“Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu
như nhau”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét