Giáo dục có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia.
Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, thường xuyên
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, phát huy trí tuệ của các cấp các ngành và
toàn dân để xây dựng nền giáo dục Việt Nam đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp
đổi mới.
Bên cạnh những đóng góp tâm huyết, vẫn còn những kẻ luôn xuyên
tạc, bịa đặt, đặc biệt lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm trong lĩnh vực giáo
dục trong thời gian qua để vu khống, quy chụp, đổ lỗi do chế độ xã hội chủ
nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trên mạng xã hội, chúng đăng tải nhiều bài
viết cho rằng: “nhìn theo góc nào cũng thấy Việt Nam có nền giáo dục quá tuột
hậu so với chính Việt Nam”. Các bài viết đã nhận định một cách hằn học, định
kiến theo các góc độ như: lịch sử (giấu nhẹm diễn biến lịch sử dẫn đến tình
trạng mù lịch sử); đạo đức (phủ nhận việc học tập noi gương đạo đức Hồ Chí
Minh); xã hội học (không xem trọng ý kiến, nguyện vọng của cha mẹ học sinh);
chính trị (chính trị là giáo dục, giáo dục là chính trị; nền giáo dục sẽ bị
chính trị làm cho dập nát nếu không cõng trên lưng nó nền chính trị). Từ đó,
chúng kêu gọi, muốn phát triển nền giáo dục thì phải xóa bỏ nền giáo dục xã hội
chủ nghĩa - “khối u quá khủng khiếp” của giáo dục ở Việt Nam. Những luận điệu
trên hoàn toàn vô căn cứ, phủ nhận vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng mácxít trong
nền tảng tinh thần của xã hội, xuyên tạc việc giáo dục lịch sử ở Việt Nam hiện nay.
Một là, chẳng có nền giáo dục nào đứng ngoài chính trị, phát triển
giáo dục lại đòi xóa bỏ chế độ đương thời
Nhìn lại lịch sử xã hội loài người, mỗi chế độ xã hội có một nền
giáo dục tương ứng, phục vụ giai cấp lãnh đạo và lợi ích của xã hội. Nếu nền giáo
dục đi ngược lại điều đó thì sẽ không tồn tại và phát triển được. Không thể có
chuyện ở chế độ phong kiến phải xây dựng nền giáo dục không phục vụ lợi ích của
các “triều đình”. Càng không thể có chuyện ở chế độ tư bản chủ nghĩa phải xây
dựng nền giáo dục không phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản. Chẳng nhà cầm
quyền nào cổ súy và tiếp nhận những tư tưởng, việc làm để phát triển nền giáo
dục cần phải đứng ngoài chính chị và lật đổ giai cấp cầm quyền.
Nền giáo dục ở Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, gắn
với chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng ta, giữ vai trò trung
tâm, chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Nói muốn phát triển nền giáo dục
Việt Nam cần phải xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ hệ tư tưởng Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam -
đó là sự hoang tưởng, chẳng hiểu gì về giáo dục và chính trị.
Có một sự thật hiển nhiên mà các nhà dân chủ cuội đều biết nhưng
vẫn trơ trẽn xuyên tạc, phủ nhận: đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của
lịch sử Việt Nam, là sự lựa chọn, khát vọng của người dân Việt Nam, phù hợp với
xu thế phát triển của lịch sử xã hội loài người. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới
làm cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn,
áo mặc, được học hành và có cuộc sống sung sướng, tự do. Thành quả, cơ đồ của
dân tộc ta được như ngày hôm nay là công lao, mồ hôi, xương máu biết bao thế hệ
người Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ vĩ đại, trong đó có sự
hy sinh của hàng triệu của đảng viên. Lợi ích của Đảng tất cả chỉ vì dân tộc,
vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Vậy nền giáo dục
Việt Nam phải đi theo hướng nào khi xóa bỏ cái sự thật hiển nhiên ấy. Đành
rằng, nền giáo dục của ta có những yếu kém, khuyết điểm song không phải do bản
chất chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cũng đang hết sức, tận tâm, tận lực để
khắc phục. Đổi mới, xây dựng nền giáo dục Việt Nam phải vì mục tiêu của sự
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật nực cười cho những kẻ “góp ý”,
“kêu gọi” chấn hưng, đổi mới, xây dựng nền giáo dục nước nhà lại đòi xóa bỏ nền
giáo dục xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Hai là, giáo dục lịch sử ở Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dân
tộc
“Mất nước chứ không mất làng”, đó là truyền thống ngàn đời của
dân tộc ta. “Làng” ở đây là lịch sử truyền thống, văn hóa, đạo đức tiến bộ, độc
đáo của người Việt Nam. Cha ông ta luôn coi trọng giáo dục lịch sử dân tộc cho
thế hệ sau. Dù kẻ thù có tìm mọi cách đồng hóa, phá hoại, xuyên tạc, song người
Việt Nam luôn sáng suốt, phân biệt rạch ròi công, tội, đánh giá khách quan về
lịch sử. Đó là sự răn dạy con cháu “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn những người
có công với non sông đất nước, vạch mặt những kẻ “Việt gian”, “bán nước”,
“cõng rắn cắn gà nhà”. Đó là thái độ cứng rắn, kiên quyết với thứ “ăn cháo đá
bát”, “ăn cây táo rào cây sung” khi nhìn nhận về lịch sử dân tộc. Giáo dục lịch
sử ngày xưa chủ yếu là truyền miệng, gặp rất nhiều khó khăn từ kẻ “xâm lược”.
Trong tình hình mới, sự dạy bảo của cha ông về giáo dục lịch sử
dân tộc được Đảng, Nhà nước ta và nhân dân ta thấm nhuần và thực thi có hiệu
quả. Không thể không thừa nhận sự hiểu biết đúng về lịch sử của một bộ phận nhân
dân, nhất là thế hệ trẻ còn nhiều thứ đáng bàn. Tuy nhiên, tâm huyết với vấn đề
này là phải góp ý về phương pháp giáo dục lịch sử, phát huy vai trò của các cấp
các ngành và toàn xã hội, nhất là từ phía ông bà, cha mẹ với con cháu và đấu
tranh có hiệu quả với các hoạt động “xâm lăng”, xuyên tạc về văn hóa, giáo dục,
đạo đức, chú ý nhiều hơn nữa những tác động từ mạng xã hội.
Ngày nay, sự nghiệp xây dựng nền giáo dục Việt Nam theo hướng:
“Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài” còn nhiều khó khăn, thách
thức. Do đó, bên cạnh việc đóng góp những tâm huyết, nhân lực, trí lực, vật lực
cho phát triển nền giáo dục nước nhà, chúng ta cũng luôn tỉnh táo, nhận diện,
vạch trần và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá, nhất là những kẻ
đòi “xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam.
Tác
giả: Trung tá, ThS Nguyễn Ngọc Hương
Nguồn: Viện KHXH&NVQS - Học viện Chính trị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét