Buồn thôi chẳng muốn phân trần,
Lâu nay thiên hạ nói gần nói xa.
Dằn lòng cũng ngại phiền hà,
Sợ nghi bộ đội trong nhà muốn bênh.
Hải quân cưỡi sóng lênh đênh,
Bốn mùa nắng gió dập dềnh ngoài khơi.
Quanh năm chỉ biển với trời,
24/7 nghỉ ngơi lúc nào.
Công binh hết bới lại đào,
Băng rừng xẻ núi thấp cao làm đường.
Thương thay anh lính biên cương,
Tuần tra canh gác buốt sương cháy mình.
Thế rồi anh lính pháo binh,
Đạn to pháo lớn rập rình hiểm nguy.
Tập tành vất vả trường kỳ,
Thân đen mình cháy da bì môi thâm.
Thiệt thòi nguyện nén trong tâm,
Nghỉ ngơi ít lắm lặng thầm nghiệp binh.
Nghĩ sao bộ đội thời bình,
Cơm ăn ba bữa nhẹ mình nhận lương.
Dù không chiến đấu chiến trường,
Nhưng luôn luôn nghĩ mình đương có thù.
Đông Xuân Hè lại đến Thu,
Không hề kể khổ mặc dù gian nan.
Các anh còn cực vô vàn,
Lương này cao lắm liệu oan quá chừng?
Nhận lương đâu phải bỗng dưng,
Chùn chân mỏi gối cái lưng phải còng.
Nhận lương đâu thể thong dong,
Chính phủ ưu đãi chắc không có thừa.
Ai ơi đã thấu cho chưa?
Liệu em bày tỏ có vừa lòng ai?
Không may binh biến một mai,
Cứ bì tị thế lấy ai tuyến đầu?
Tiện đây mạo muội nông sâu,
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét